03. con tim

650 68 8
                                    

"Wonwoo, anh đến rồi."

Trong lúc mơ màng, Lee Chan không biết từ khi nào đã đến gần anh, cất lời chào.

"Anh đến lâu chưa?"

"Cũng mới thôi."

"Vậy tốt rồi, anh vào văn phòng này đã nhé, đoàn đội bên em sẽ đến ngay."

Hôm nay thực ra cũng chẳng phải là một ngày bắt đầu chính thức gì cho cam, vì bên công ty sự kiện sẽ là người liên hệ cho các bên cung cấp vật phẩm và dịch vụ phù hợp mà không cần phải thông báo lại. Vì vậy hôm nay chính là ngày phải duyệt lại tất cả bao gồm các loại danh sách, rà soát kế hoạch sao cho càng chi tiết và cụ thể, đảm bảo trong quá trình thực hiện và tổ chức càng ít xuất hiện trường hợp bất khả kháng càng tốt.

"Vì màu sắc chủ đạo là xanh lá cây và trắng nên buộc phải có những món trang trí bằng thực vật, cá nhân tôi đề xuất nên sử dụng cây giả, muốn tạo cảm giác tươi mới có thể dùng nhựa trong để tạo hình giọt nước."

"Dù là như thế, cây giả vẫn không thể đạt được tới hiệu ứng thực sự tươi mới và mát mẻ của đồ thật."

"Thế nhưng dùng cây thật sẽ phải tốn nhiều hơn chi phí bảo quản và vận chuyển, chưa kể phải duyệt qua những loại cây phù hợp về ngoại hình cho ban thiết kế và phải không ảnh hưởng đến sức khỏe của khách mời."

Wonwoo trầm ngâm, vốn dĩ trong bản kế hoạch anh đã đề xuất sử dụng cây giả để trang trí, đây là một đề xuất vừa rẻ tiền lại không cần phải chú ý đến tiểu tiết nhiều.

"Mục đích của thực vật ở hội trường là tạo ra cảm giác dễ chịu cho khách mời, thay vì phải cãi nhau xem nên phủ xanh chúng bằng cây giả hay cây thật, sao chúng ta không dùng cả hai nhỉ?"

Anh búng tay, thành công thu hút chú ý của những người đang lăm le cãi nhau ở đây.

"Chúng ta đặt cây giả ở lối vào và những nơi ban thiết kế đề xuất, và ở bệ đặt nhân vật chính của chúng ta, collection mỹ phẩm mùa hè thì trang trí bằng cây thật?"

Mấy người ở dưới nhìn nhau, rồi cũng gật gù.

"Vấn đề là nên có một người tranh thủ khoảng nghỉ giữa các ca để tưới cây, phải thật cẩn thận khi tưới vào các lá vì nó sẽ bắn nước và đất ra ngoài."

Wonwoo cuối cùng cũng được yên ổn mà bước ra ngoài, những mục khác của cuộc họp đều đã nhanh chóng được quyết định. Anh nhìn đồng hồ, vừa vặn đến giờ ăn trưa. Nhớ đến Lee Chan vẫn còn bận rộn đi theo Mingyu, anh cầm điện thoại gọi cho cậu.

"Anh Wonwoo xong rồi ạ?"

"Ừm, em có thời gian không? Anh mời em một bữa, cũng sắp đến giờ cơm rồi còn gì."

Lee Chan bên kia hơi ngập ngừng, "ăn trưa ạ...? Để em xem lại lịch trình."

Anh nhíu mày, hơi không hài lòng với đãi ngộ của nhân viên công ty.

"Tập đoàn lớn của mấy đứa chèn ép nhân viên đến vậy à?"

"Không có đâu anh ơi, tính ra..." Lee Chan hơi ngừng lại, rồi hạ giọng, "anh Mingyu còn chẳng có thời gian ăn cơm trưa, hôm nào cũng chỉ ăn mấy mẩu sandwich..."

meanie | anh sẽ thấy em khi chìm vào giấc ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ