10. out of character

436 53 2
                                    

Wonwoo đến sớm hơn mười phút so với giờ hẹn, không phải là anh nôn nao đến gặp khách hàng của mình, mà chỉ là anh vừa vặn xong việc của hôm nay, thậm chí anh còn định bụng sẽ trở về ăn tối ở một nhà hàng nào đó gần đây.

Thế mà khách hàng lại bắt anh chờ đợi hơn bốn mươi phút. Tính ra khách chỉ trễ hẹn hơn nửa tiếng thôi, vì vốn dĩ là anh đến sớm hơn người ta mà.

Anh cúi đầu bấm điện thoại, dần dần mất hết kiên nhẫn. Wonwoo nhớ lại những lần cả hai trao đổi qua email, dường như người kia cũng khá hời hợt, đa phần đều dựa vào lời đề nghị của anh mà ra quyết định, hoàn toàn không có chút chính kiến riêng nào. Anh bắt đầu nghi ngờ liệu có phải là anh đã bị chơi rồi không.

Trong lúc anh bắt đầu bấm loạn xạ trên điện thoại, cái ghế đối diện rốt cục cũng được kéo ra.

Nghe thấy động tĩnh, tay cầm điện thoại của anh dần dần thả lỏng, không thể để lại ấn tượng xấu cho khách hàng mới vừa gặp được.

Wonwoo hít thở, từ từ ngẩng mặt lên.

Và rồi bất ngờ khi nhận ra người trước mặt mình là ai.

Sao cái cảnh này deja vu quá nhỉ.

Mingyu nghiêm chỉnh ngồi trước mặt anh, tay ôm tách cà phê vừa gọi, kiên nhẫn đợi anh tiếp thu.

"Cậu ở đây làm gì?" Anh nghe thấy mình hỏi vậy.

Tay Mingyu run lên một chút, nhưng cậu che giấu khá kỹ, khiến Wonwoo không thể nhận ra.

"Khụ, thái độ gặp khách hàng của anh là vậy sao?"

"Cậu vẫn biết hôm nay chúng ta ra đây làm gì à?"

Mingyu nhún vai, cố tỏ ra bình tĩnh, thôi nào, mày đã luyện tập rồi mà.

"Biết chứ, vì em đang có dự định lấy vợ trong năm nay, nên mới tìm đến anh."

Nghe vậy, tâm trạng như bị chó cắn của Wonwoo bỗng xì hơi.

"Cái gì cơ?" Anh cứ sợ mình nghe nhầm.

"Năm nay em phải cưới, mẹ em đã phàn nàn lâu lắm rồi, vẫn nên tìm người để ổn định thôi."

Sao nhỉ, rõ ràng chính anh là người đưa ra đề nghị trước, là người buộc Mingyu rời khỏi cuộc đời mình để anh có thể sống một cách độc lập và tự do hơn.

Thế mà khi nghe chính miệng nghe Mingyu nói về cái tương lai của cậu mà không hề có hình bóng anh trong đấy, trái tim anh giống như có ai cầm dao khoét lấy một khoảng lớn.

Giọng anh nghèn nghẹn thấy rõ, "ồ, tôi biết rồi."

Sao Mingyu không thể nhận ra được chứ. Phải dùng cách này lên người Wonwoo cũng khiến cậu phải trằn trọc suy nghĩ rất nhiều. Nhưng đây là kế hoạch duy nhất để tiếp cận anh dễ dàng mà còn có thể công khai chuẩn bị một bữa tiệc cầu hôn mà không bị anh nghi ngờ.

Thế nên Mingyu cũng giấu đi tâm trạng của mình, cười nói với Wonwoo, "em rất tin tưởng vào mắt nhìn của anh, những thứ anh chọn em đều thấy thích hợp, thế nên sau này những chuyện lặt vặt anh không cần thông qua ý em mà cứ thế quyết định là được."

meanie | anh sẽ thấy em khi chìm vào giấc ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ