14. i'm home

506 54 7
                                    

Mingyu nhìn anh vui vẻ trò chuyện cùng gia đình hai bên mà trong lòng căng thẳng không chịu nổi. Hai bà mẹ cứ thay nhau khen ngợi anh không ngừng còn hai ông bố thì ngồi im lặng kế bên, thế nhưng khóe môi đều lặng lẽ vẽ nên một đường cong. Trên bàn ăn này chỉ có Mingyu là khốn khổ nắm chặt chiếc hộp đựng nhẫn đã bị vùi sâu trong túi áo.

Mặc dù là Wonwoo đã nhìn thấy nó, biết được kế hoạch của cậu rồi, thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà cậu vẫn giống như đang làm chuyện gì bí mật mờ ám lắm, thậm chí còn sợ buổi cầu hôn sẽ không làm anh ưng ý dù chính anh là người chuẩn bị gần như toàn bộ chúng.

Buổi cầu hôn sau ngày đó đã được chuyển giao cho một đồng nghiệp của anh, dù mọi thứ vỡ lỡ nhưng nếu Wonwoo không biết là ngày nào thì vẫn còn cơ hội gây bất ngờ. Một buổi cầu hôn hoành tráng có là gì, chỉ cần người được cầu hôn thấy bất ngờ và hạnh phúc là đủ.

"Mingyu, cứ thơ thẩn cái gì vậy?"

Mẹ kéo tay áo cậu, rốt cuộc cũng giúp Mingyu thoát khỏi cơn mơ màng. Cậu vội vã cười xòa, tay cũng lén lút rút ra khỏi túi áo mà rót rượu cho mọi người.

"Nếu đó là Mingyu thì nhà tôi không còn bận lòng gì nữa, chắc hẳn thằng nhóc sẽ chăm sóc tốt cho Wonwoo nhà tôi."

Mẹ cậu được khen cũng cười đến híp mắt, phẩy phẩy tay, "nào có, Wonwoo chịu ở bên cạnh thằng con ngốc nhà này đã là phúc đức của nó rồi."

"Mẹ..." Mingyu ngồi cạnh rên rỉ, nói thẳng cậu là thằng ngốc trước mặt gia đình Wonwoo sao? Không đời nào!

"Con ngồi yên cho mẹ đi." Mẹ lén nhéo đùi cậu dưới bàn, Mingyu bị đau liền biết điều mà ngậm miệng.

Đôi mắt cún to tròn còn rơm rớm nước mắt ngước lên nhìn Wonwoo trông đáng thương biết mấy, hình tượng giám đốc lạnh lùng tàn nhẫn trên thương trường lúc trước đã bay theo gió từ đời nào rồi. Anh hơi hơi mủi lòng, đứng bật dậy xin phép ra ngoài rồi kéo thẳng thằng nhóc con theo cùng.

Hai đôi sui gia ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng phì cười.

"Nhìn bọn nó như vậy là tôi yên lòng rồi."

"Đúng là như vậy."

Chẳng bao lâu sau, Mingyu vẫn phải đối mặt thêm một lần gặp gỡ nữa.

Hội đã chơi chung cùng nhau từ hồi nhỏ xíu giờ đây tập hợp lại đã chiếm hơn nửa không gian của quán.

Cả hội nhìn cả hai như thể là một đôi tình nhân trong thời kỳ trăng mật, dù cậu vẫn chưa chính thức cầu hôn mà anh cũng chưa từng đồng ý.

"Vậy là lại về với nhau rồi đúng không?"

Seungcheol lên tiếng đầu tiên, coi như là người lớn tuổi nhất hội.

Mingyu nhìn Wonwoo, rồi đỏ mặt gật đầu.

Soonyoung thấy vậy đứng bật dậy, la hét như một đứa trẻ vẫn chẳng khác gì mười năm trước là bao.

"Anh bảo rồi mà, hai đứa chúng mày mà tách ra là làm khổ người khác đấy em."

"Ơ mắc gì?"

"Thì hai đứa bây có quên được nhau đâu, quen người mới không để làm khổ người ta chứ làm gì?" Jihoon tiếp lời.

Wonwoo và Mingyu nhìn nhau, cười cười.

meanie | anh sẽ thấy em khi chìm vào giấc ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ