11. cứ thế này thì đổ bể hết cả í?

439 50 0
                                    

Mingyu đưa anh về tận tiểu khu, đương nhiên chẳng có ý định nào là muốn lừa gạt Wonwoo để vào nhà, kế hoạch vẫn còn đó, thậm chí cậu còn muốn dụ dỗ Wonwoo qua chỗ mình mà ở.

Còn Wonwoo, cứ nghĩ Kim Mingyu bây giờ sắp là người có vợ, anh chẳng dám đưa ra đòi hỏi quá đáng nào cả.

Thế nên cả hai chỉ đơn giản chào tạm biệt nhau, Mingyu nhanh chóng đạp chân ga chạy đi sau đó.

Nhìn theo chiếc xe ấy cho đến khi khuất bóng, Wonwoo mới chầm chậm thở ra.

Mingyu cứ cách mấy ngày là gọi đến anh, hỏi han tiến độ đến đâu. Ban đầu Wonwoo với tư cách là một người làm công chuyên nghiệp cũng kiên nhẫn giải thích cho cậu, thậm chí còn không ngại phiền có thể nhắc đi nhắc lại một vấn đề nhiều lần cho cậu. Nhưng tần suất dày đặc quá lại khiến Wonwoo vơi bớt đi kiên nhẫn từng chút một.

"Thưa quý khách."

Giọng điệu khó chịu vang lên, làm Mingyu cũng hoảng hết cả hồn, trước giờ dù giữ thái độ lịch sự nhưng Wonwoo cũng chưa bao giờ dùng từ ngữ như thế này để xưng hô.

"S...sao ạ?"

"Cảm phiền quý khách chú tâm vào những việc tôi nói, những chuyện tôi đã lặp lại nhiều lần xin đừng cố ý để tôi nhắc lại. Nếu quý khách còn thắc mắc gì xin cứ nói, còn không thì tôi cúp máy đây."

Thái độ cương quyết khiến Mingyu không tự chủ nuốt nước bọt. Cậu chỉ muốn kiếm cớ nói chuyện với anh thôi mà, không hề nghĩ đến việc sẽ làm Wonwoo cảm thấy phiền phức.

"Vậy thì... hẹn gặp anh sau."

"Được, tạm biệt."

Nói rồi Wonwoo dập máy ngay, để lại Mingyu ngơ ngác nghe tiếng bíp bíp quen thuộc chui vào màng nhĩ.

Cậu thở dài, tự nhủ mình đã làm sai cách rồi, kế hoạch khó khăn lắm mới đến được đây thì không thể để mọi thứ đổ sông đổ bể được.

Cạch một tiếng, cửa văn phòng mở ra, vẫn là một Lee Chan ôm một mớ tài liệu khác khệ nệ bước vào.

Mingyu nhìn chằm chằm vào đống giấy ngày một dâng cao, vô thức thở dài một tiếng.

Chan vô tình nghe thấy lại giật mình thon thót. Đấy là Mingyu sao? Là người một lòng chỉ hướng đến công việc đây sao?

Cậu đặt tài liệu lên bàn theo thứ tự, chần chờ mở miệng.

"Sếp?"

Mingyu đặt hai tay lên bàn, mắt nhìn về phía trước nhưng lại không nghe thấy tiếng cấp dưới gọi.

"...Sếp?"

Mingyu vẫn không phản ứng, cả người như bị dán vào chiếc ghế dựa.

"Kim Mingyu?"

"Gọi ai đấy?"

Lee Chan giật nảy mình. Vốn chỉ định tranh thủ bày tỏ lòng biết ơn trong công việc với sếp của mình, ai dè cái người này lại tỉnh lại ngay đúng lúc cậu lớn mật.

"He he, em đùa thôi mà."

Nói thì nói thế, lưng cậu đẫm mồ hôi rồi đây nè. Dạo này Kim Mingyu thất thường muốn chết, ai mà biết được người sếp đáng kính này có bày thêm trò gì để hành hạ cậu hay không đây.

meanie | anh sẽ thấy em khi chìm vào giấc ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ