04. giấc mơ và lời thật lòng

565 75 5
                                    

“Mingyu…?”

Wonwoo lên tiếng, dường như không chắc chắn lắm. Anh sợ mình sẽ làm cậu phát chán mình, đã biết bao lần anh tự hứa mình sẽ không làm chướng mắt cậu nữa. Nhưng lần nào lần nào, cũng là anh vô ý xuất hiện.

Mingyu thầm than, liếc mắt nhìn ly cà phê chổng chơ trên mặt đất.

Khung cảnh bận rộn xung quanh dường như không hề để tâm đến động tĩnh bên đây của hai người, dòng người nườm nượp ra vào còn nhân viên thì bận rộn đến nỗi không thể ngẩng được đầu lên, Mingyu không biết phải nên làm gì kế tiếp.

Wonwoo không đợi cậu có hành động gì đã vội vã rút khăn giấy từ trong người ra, cúi người muốn lau đi vết bẩn trên sàn.

Thế nhưng cậu đã ngăn anh lại.

Wonwoo giật mình, len lén quan sát vẻ mặt của Mingyu.

“Anh ngồi yên đấy.” Cậu gằn giọng.

Tuy vậy Wonwoo lại không thấy vẻ tức giận nào trên mặt cậu, anh thầm thở phào trở lại ghế ngồi.

Mingyu bắt lấy khăn giấy trên tay anh, vận nguyên một cây tây trang ngồi xổm dưới bàn chăm chú lau đi vết cà phê. Cảnh tượng tương phản rõ rệt này khiến Wonwoo nhìn đến mơ màng, phảng phất giống như đã quay lại cái thời hai người còn chìm đắm trong tình yêu nồng nàn.

Cho đến khi sàn nhà gần như không còn dấu vết gì, cậu mới đứng lên đi về phía quầy nước.

Đi được một khoảng Mingyu bỗng dưng quay đầu, làm khẩu hình miệng vì cậu biết với khoảng cách này thì anh không thể nghe được cậu nói gì.

Đợi tôi.

Wonwoo lại được một phen ngẩn ngơ, vốn dĩ anh cũng không tính rời đi, vẫn định ngồi đây nhìn cậu thêm đôi chút.

Anh dõi mắt theo bóng dáng đi đến quầy order, thong dong gọi món rồi rút thẻ ra khỏi ví, khác xa một trời một vực với khung cảnh nhốn nháo bận rộn sau quầy.

Ừ thì sau từng ấy năm, Mingyu vẫn là người xuất chúng nhất trong đám đông, bất kể là về ngoại hình hay năng lực.

Anh miễn cưỡng liếc chiếc điện thoại đã reo lên hồi chuông thứ ba, nhìn tên người gọi mới thở dài bắt máy.

“Ừ được rồi, tôi về ngay.”

Ngoài sự kiện anh phải làm ở chi nhánh Mingyu, Wonwoo cũng đã nhận thêm một đám cưới khác, thế nên anh không hẳn là người quá rảnh rỗi. Phải ở chi nhánh cả một buổi sáng, chiều về phải bận rộn cho đám cưới này, khó khăn lắm mới trốn được ra đây ngồi chưa nóng chỗ đã bị gọi đi.

Thế nhưng điều làm anh luyến tiếc nhất vẫn là cái người đứng cạnh quầy order nọ, vẫn còn cúi đầu nghiên cứu menu trong khi chờ nhân viên quẹt thẻ của mình.

Vốn dĩ anh đã hẹn sẽ chờ cậu, vậy là lần này cũng không thực hiện được yêu cầu từ Mingyu.

Wonwoo nuốt lại uất nghẹn, nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Anh đi một mạch không chần chừ, rất nhanh đã bước ra khỏi cổng trung tâm thương mại đón taxi.

Một bàn tay giữ anh lại.

meanie | anh sẽ thấy em khi chìm vào giấc ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ