Tần Lam xuyên không hắn xuyên vào một thế giới chỉ có nam tử cùng ca nhi. Ca nhi phụ trách dưỡng gia sinh hạ đời sau nam tử phụ trách nội viện dạy dỗ hài tử. Một thế giới mà vị trí cùng địa vị của nam tử hoàn toàn đảo ngược.
Tần Lam thân phận ở thế giới này chính là thanh quan của Câu Lan Viện chỉ bán nghệ không bán thân. Nhìn hình dạng của bản thân ở thế giới này cùng nơi mà hắn đã từng sống mấy chục năm gần như 80% tương tự Tần Lam không khỏi cảm thấy quen thuộc lại xa lạ vô cùng.
'Công tử, người thật sự muốn làm ngoại thất cho Tần Viên Ngoại sao?'
Tần Lam nghe nam hầu thân cận của hắn nói thì không khỏi bật cười. Lời của nam nhân phong trần sao lại có thể tin, Tần Viên Ngoại tuy rằng hiện tại đối với hắn khá tốt nhưng cũng chỉ là ham thích nhất thời vẻ bề ngoài của hắn thôi.
Tần Lam đang định trả lời nam hầu thì cửa phòng hắn đột nhiên bật mở bước vào một ca nhi trung niên dung mạo tuyệt sắc.
'Các người là ai sao lại tự tiện xông vào phòng của người khác như vậy chứ?'
Ca nhi trung niên không đáp chỉ đưa mắt nhìn hai tên thủ hạ phía sau nam hầu của hắn liền bị người mang đi còn tri kỉ đóng lại cửa phòng.
'Tiêu đại nhân, ngươi muốn làm gì?' - Ca nhi trung niên bế lên hắn đưa đến giường Tần Lam cau mày giãy dụa nhưng không thành công.
'Ngoan, bổn đại nhân thương.'
Y phục bị Tiêu Anh lột ra, hai tay Tần Lam thì bị trói lại bằng dây đai ấn ký hoa lan bên dưới rốn bị người xoa xoa sau đó cả cơ thể hắn bị một chiếc lưỡi hư hỏng chà đạp.
Dính nhớp ghê tởm.
Nụ hoa cuối cùng cũng không thể chống lại cơn mưa.
Tần Lam tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ sau lớp chăn mềm mại là cơ thể trần trụi cùng dấu vết đã bị vấy bẩn.
'Tỉnh.'
Tiêu Anh ánh mắt sáng tràn đầy độc chiếm mỹ nam trước mắt thật sự quá ngon miệng ăn hoài không ngán.
'Tiêu đại nhân, sao ngươi lại...'
Tần Lam hai mắt ngấn nước nhìn Tiêu Anh đầy trách móc lại khiến y không khỏi thương tiếc.
'Lam Lang, đừng khóc mọi chuyện đều do ta nhất thời tức giận mà hồ đồ. Ta nhất định phụ trách đến cùng.' - Tiêu Anh kéo người ôm vào lòng vỗ về an ủi.
Tần Lam ngoài mặt thì thuận theo nhưng sâu trong tâm lại muốn đâm cho Tiêu Anh một đao ngay tim.
.
.Từ cổ chí kim ca nhi luôn luôn có mới nới cũ sau khi có đuợc Tần Lam, Tiêu Anh liền đem hắn bỏ vào một góc khi nào đột nhiên nhớ tới thì lôi ra. Tần Lam đối với việc này chính là không sau cả với hắn mà nói thay vì suốt ngày tranh giành ân sủng của Tiêu Anh hắn thà giành thời gian đó cùng Tiêu phu lang đi dạo uống trà học tập phụ giúp quản lý.
'Thập ngũ lang, ngươi thật sự không muốn cùng phu quân sinh hạ tiểu thập ngũ lang sao?' - Tiêu phu lang - Lan Kì rất ngạc nhiên khi nghe Tần Lam nói về suy nghĩ của bản thân hắn.
'Phu lang, tuy rằng ta là thanh quan nhưng ở hoa lâu cũng đã lâu cơ thể không ít thì nhiều cũng bị ảnh hưởng. Không dấu gì ngươi trước khi gả cho phu quân ta chính là từng đi đại phu kiểm tra..' - Tần Lam Thở dài - '...đại phu từng nói xác suất ta có nhi tử rất mỏng manh.'
'Thập ngũ lang số ngươi cũng thật sự là...." - Lan Kì đối với tính hoa tâm của phu quân từ phẩn nộ đau lòng đến bây giờ đã chết lặng chỉ là đôi khi hắn không ngờ y tới y lại ăn tạp như thế ngay cả Tần Lam đáng tuổi nhi tử y mà cũng ra tay cho được.
'A cha. Tiểu phụ thân.'
Tần Lam vừa nhìn thấy Tiêu Nguỵ liền nắm chặt lấy tay áo cả người trở nên khẩn trương vô cùng.
'Ngoan, sao hôm nay ngươi về sớm thế?'
'Ta đang cùng các đồng liêu hàn huyên thì chóng mặt ngất xỉu đến khi tỉnh lại thì đại phu nói ta đã mang thai hơn 2 tháng.' - Tiêu Nguỵ nói xong liền nhìn về phía Tần Lam làm khẩu hình 'Tối nay chờ ta.'
'Chuyện này phụ thân ngươi biết không?' - Ca nhi chưa thành thân mang thai cũng không có gì lạ chỉ là sau này khi cưới chính phu lợi thế sẽ không có mà thôi.
'Ta đã báo phụ thân rồi A Cha yên tâm.' - Tiêu Nguỵ cười đáp. Ánh mắt y vẫn khi có khi không dừng trên người của Tần Lam.
.
.Tần Lam đang ngủ thì bị người hôn không cần động não hắn cũng biết người đó là ai.
'Đại thiếu gia, đêm đã khuya ngươi không ở phòng nghỉ ngơi chạy đến phòng của kế cha làm gì thế?'
'Nhi tử cũng đã thành hình ngươi vẫn còn ăn không nhận trướng. Tra nam.'
'Ngươi có thể tìm người khác.'
Tần Lam đối với đứa trẻ trong bụng của Tiêu Nguỵ hoàn toàn không có chờ mong với hắn mà nói đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi.
'Thật bạc tình. Nhưng ta thích.'
Tiêu Nguỵ tay lần vào nội y của Tần Lam cười nói. Thời đại này thông dâm là tử tội hơn nữa y còn loạn luân với chính kế phụ chậc, quả nhiên xấu trúc không thể ra hảo măng mà.
'Sắp tới ta sẽ rất bận, cho nên đêm nay phải làm phiền a cha phối hợp nhiệt tình rồi.'
.
.Tần Lam đến tận gần sáng mới được Tiêu Nguỵ tha cho. Cả người tràn ngập dấu vết hoan ái cho nên hắn chỉ có thể ở trong phòng đọc sách. Đến khi hắn bước chân ra ngoài thì cũng là lúc Tiêu lão gia chết bất đắc kì tử.
Hỏi thăm thì biết y bị lên cơn đau tim đột ngột ngọ tác đến kiểm tra tử thi trước khi nhập liệm cũng không thấy dấu hiệu gì khác thường. Tiêu Nguỵ sau đám tang của phụ thân hắn liền trở thành người chưởng quản thay Tiêu lão gia.
Không lâu sau đó thì Tiêu phủ cũng dọn dẹp trả lại triều đình rồi dời về phía nam. Phu lang của Tiêu đại nhân cũng được trả tự do cùng một ít ngân lượng. Đương nhiên trong số đó không có Tần Lam hắn.
'A cha, bế bế.'
Tiêu Nguỵ sau khi cho hắn một phong hưu thư xong liền lừa hắn đổi tên gả cho y. Nguời này thật sự là vô cùng đáng giận.
'Trạm nhi, ngươi lại không ngoan.'
Tần Lam, bây giờ gọi Tiêu Tần Lam là con nuôi của Lan Kì, chính phu của Tiêu Nguỵ. Thật sự là một thân phận đáng xấu hổ.
'Thật xin lỗi. Ta không những không giúp nguơi lại còn tiếp tay với hắn.'
Lan Ki thở dài áy náy nói. Hắn thật không ngờ tên nhóc con nhà hắn lại có thể làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như thế.
'Không trách ngươi. A cha cũng có cái khó xử của bản thân.'
Tần Lam lắc đầu mấy ai có thể nghĩ Tiêu công tử - Tiêu Nguỵ khiêm khiêm quân tử lại đem kế cha thập ngũ đè ở một góc trong sân giở trò cầm thú sau đó bức người vào khuôn khổ đâu.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Oneshot Tổng Hợp
Short StoryAu : DipVoVi Note: + Đoản/ Buồn buồn viết giảm căng thẳng.