Nhân Sinh Như Mộng

307 15 0
                                    

Diệp Phàm yêu phải một người có thể vì người đó vào sinh ra tử. Nhưng cuối cùng người đó lại vì giang sơn mà từ bỏ hắn. Nực cười thay.

...

Mùa Đông năm thứ 4 - Vĩnh Đức.

Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mang theo cái lạnh của mùa đông. Diệp Phàm nửa nằm nửa ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đang nghĩ gì thế?" - Một giọng nói ôn nhu pha sủng nịch vang lên bên tai Diệp Phàm.

"Ta đang nghĩ, sang năm có thể cùng vương gia đến Vân Nam du ngoạn, thì hay biết mấy." - Diệp Phàm tầm mắt chậm rãi chuyển dời từ cửa sổ sang người đang ngồi đối diện.

"Ngươi a, chỉ cần mau chóng khoẻ lại. Đừng nói là Vân Nam, ngay cả Nam Minh, Hà Nhất; ta cũng sẽ dẫn ngươi đi." - Nam Cung Cẩn nghe thế thì bật cười lấy tay điểm điểm lên mũi của hắn.

"Vương gia, ngươi sủng ta như thế, không sợ ta cậy sủng mà kiêu sao?"

Khoé môi Diệp Phàm khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ.

"Ngươi là ta vương phu, cưới hỏi đàng hoàng, ta không sủng ngươi, thì sủng ai đây. Lại nói, ta thật cũng muốn nhìn xem vương phu của ta, cậy sủng mà kiêu một lần đấy." - Nam Cung Cẩn không cho là đúng.

"Vương gia, đợi ta khôi phục lại, thân thể này mặc vuơng gia đùa nghịch, chẳng hay vương gia có nể mặt không?"

Diệp Phàm vốn dĩ là một trong kinh thành tứ mỹ dung mạo tuấn mỹ trời còn ban cho một đôi đào hoa mắt tuy rằng do bệnh khiến hắn không thể so với Nam Cung Cẩn cường tráng nhưng bù lại da thịt trắng nõn mịn màng. Đã vậy xiêm y hắn mặc trong phòng lúc này phi thuờng mỏng manh khiến cho thân hình của hắn lúc ẩn lúc hiện câu nhân cực kỳ.

Nam Cung Cẩn không nói lời nào chỉ nhếch mép cười sau đó liền kéo Diệp Phàm ôm vào trong lòng hôn lên.

Môi cùng môi chạm vào nhau lưỡi đùa lưỡi tiếng thở dốc tiếng rên rĩ những sợi tơ mang theo nước chậm rãi chảy xuống.

Tay của Nam Cung Cẩn nắm lấy tay của Diệp Phàm dẫn đường hắn đến chăm sóc Tiểu Cẩn Cẩn. Tay của Diệp Phàm ngoan ngoãn đi theo lại ngoan ngoan vuốt ve khiến cho Tiểu Cẩn Cẩn lại lớn thêm một vòng.

...

Diệp Phàm yêu Nam Cung Cẩn có lẽ y cũng có chút thích hắn. Nhưng ngôi vị hoàng đế quá hấp dẫn. Cho nên mối tình này nhanh chóng đi đến hồi kết hắn bị ban độc tửu.

Độc tửu thắm vào cơ thể hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại đã là xa lạ thể xác xa lạ nhân sinh.

Hắn là thuộc hạ của Nam Cung Cẩn là thế thân của chính hắn 'Diệp Phàm'. Nam Cung Cẩn bây giờ đã là hoàng thượng, hậu cung giai lệ ba ngàn. 'Diệp Phàm' chẳng qua là một hồi ức cùng sự tiếc nuối không thể giang sơn mỹ nhân của y mà thôi.

Y không chạm vào thể xác này của hắn nhưng cũng không phải tốt đẹp gì. Y muốn đem hắn dâng cho Lưu Vương - Lưu Hàm. Đổi lấy ngừng chiến hiệp nghị hắn không phản kháng mặc y bày bố nguỵ trang thành nguyên chủ phục tùng si mê vì y chuyện gì cũng có thể hy sinh. Hắn trở thành Lưu Vương sủng phu càng bò càng cao. Cuối cùng chính là trở thành hậu cung sau lưng đế vương dưới một người trên vạn người. Lưu Vương vì hắn ăn vào dựng tử đan bát nam cửu nữ ra đời.

Lần cuối cùng hắn gặp y chính là tại gia của hắn vào ngày giỗ của phụ mẫu hắn. Y nhìn hắn hỏi hắn vì cái gì sẽ xuất hiện nơi này. Hắn lúc ấy nhìn y cười cũng không trả lời.

Y không phải không nhận ra hắn nhưng y lại không tin cũng không muốn tin. Làm một bật đế vương y làm sao có thể để thiên hạ biết quá khứ y từng khuất phục dưới thân một người nam nhân.

Y chọn trốn tránh hắn cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của y. Ai bảo hắn đã từng yêu y.

....

Lưu Vương - Lưu Hàm, đối với hắn quá tốt. Tình yêu sự nhẫn nại hi sinh của y quá lớn khi hắn nhận ra thì đã cùng y thành lão phu phu mất rồi.

"A Phàm, ngươi lại không nghe lời nữa rồi."

Lưu Hàm, vận kim sắc y phục tay cầm một áo choàng cả người bởi vì vận động nhanh mà hô hấp không thuận ôn nhu trách cứ hắn.

"Bệ hạ của ta, thời tiết không lạnh, không nóng. Ta lại ngồi dưới tàn cây râm mát, ngài vì sao lại nói ta không nghe lời ngài?"

Buông quyển thư đang đọc trên tay xuống hắn nhìn y từ tốn hỏi.

"Trẫm nói ngươi không nghe lời, chính là không nghe lời."

Mỗi lần y đuối lý lại bưng cái giá của hoàng đế ra, thật sự là đáng yêu.

"Các ngươi lui xuống đi. Truyền lệnh của bổn cung, không có lệnh của bổn cung, không ai đuợc đến gần nơi này dù chỉ nửa bước." - Vẫy lui nô tài hắn nhìn y nhoẽn miệng cười đầy khiêu khích - "A Hàm, áo choàng dù sao cũng lấy đến rồi, ngươi có muốn cùng ta làm một giấc mộng xuân ở đây không?"

Đáp án của Lưu Hàm như thế nào hắn quên rồi. Hắn chỉ nhớ đêm đó y ngủ như heo còn hắn phải ngồi thay y phê duyệt tấu chương cả đêm. Hôm sau, y chính là thần thanh khí sảng thượng triều cùng đám bá quan văn võ mồm mép qua lại. Còn hắn thì ngủ hết nửa ngày sau đó dậy cùng y dùng thiện. Rồi lại như hôm qua thức đêm phê tấu.

End

[Đam Mỹ] Oneshot Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ