Mỗi ngày là những nổi buồn - 3

214 16 0
                                    

Gần đây công ty lại ra chiêu trò mới, khi nghỉ phép phải đề đơn xin phép. Anh đồng nghiệp Tiểu Chín với thăm niên 3 năm vừa càm ràm, vừa viết đơn.

Tiểu Chín là một thanh niên năng nổ, nhiệt tình trong công việc, miệng cũng ngọt, rất được lòng phó giám đốc. Phó giám đốc là một người dung mạo không đẹp, xuất thân trong gia đình có công với quốc gia. Miệng lưỡi ngọt, hứa mà không làm cũng nhiều lắm.

Lúc phỏng vấn Tiểu Hy từng nói tin tưởng cùng kì vọng rất nhiều vào Tiểu Hy. Đăng ký cho Tiểu Hy học các lớp về đặt xuất vé quốc tế. Tiểu Hy ngây thơ, cứ tin rằng mình thật sự là học nhiều nhất công ty. Nhưng thật ra chỉ là xạo, các nhân viên trong phòng vé, ai ai cũng phải học những lớp này cả.

Công việc cứ sáng sáng mở máy kiểm tra hộp thư, nhận thư thì trả lời. Trả lời xong thì lại nhận thư tiếp. Nó cứ lặp đi lặp lại, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Doanh thu thì cứ xuống mà không tăng.

Cho đến một ngày đẹp trời của gần cuối thu. Tiểu Hy nhân viên phòng vé, với kinh nghiệm một năm sáu tháng, nhận được cú điện thoại của đấng sinh thành, nội dung đơn giản chính là sếp mày không thích mày nữa, mày có thể biến cho khuất mắt sếp.

Tiểu Hy tâm trạng lúc đó rất tệ, dù trong lòng mang theo ngọn lửa muốn nghỉ việc từ lâu, đơn xin nghỉ cũng đã soạn sẵn, nhưng chủ động và bị động là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Dọn dẹp tất cả những dấu chân tồn tại từ trước đến giờ. Đêm đó Tiểu Hy lại đến quán rượu để mua say, lại cùng một người xa lạ lên giường. Chỉ là khác với lần trước, Tiểu Hy chủ động câu dẫn đối phương.

---

Ánh mặt trời đâm thẳng vào chiếc rèm cửa, đánh thức Tiểu Hy, nhíu mày, xoa xoa hai bên thái dương. Mất một lúc lâu, Tiểu Hy mới thoát khỏi được cơn đau đầu dữ dội cùng sự buồn ngủ.

Mùi thơm thoang thoảng, tiếng thở đều đều, hơi ấm. Đầu não của Tiểu Hy phải mất vài giây để tiêu hoá việc gì đang diễn ra.

Cúi đầu nhìn người đang nằm ngủ thơm ngọt trong lòng mình. Tiểu Hy thở dài, lần này thì xong rồi, không biết hiện tại đứng dậy mặt quần áo chạy, còn kịp không ta.

Suy nghĩ vừa mới manh nha trong đầu của Tiểu Hy, vừa mới loé sáng, chưa kịp làm gì đã lụi tàn. Bởi vì đối phương đã tỉnh lại.

"Chào buổi sáng."

Một nụ hôn chào buổi sáng nhẹ nhàng in lại trên mặt Tiểu Hy.

"Chào..buổi.... sáng."

Dù không biết nên giải quyết ra sao với tình huống bây giờ, nhưng người ta chào hỏi mình, mà mình không chào hỏi lại, đó là hành vi bất lịch sự.

"Đừng căng thẳng, thả lỏng chút."

Nếu gia giáo không tốt, Tiểu Hy nhất định sẽ dùng nước miếng mắng chết đối phương. Biểu tượng nam tính của bản thân, đang bị bắt giữ, rủi có bề gì thì có mà ra cám. Bình tỉnh cái con khỉ.

"Tôi tên Tiêu Hộ, Tiêu trong Tiêu Phong, Hộ trong Thủ Hộ (bảo vệ)."

"Tiêu tiên sinh."

"Không cần gọi xa cách thế đâu, gọi tôi là A Hộ là được rồi. Lúc trưới chơi qua đường coi như không tính. Lần này là chơi thật tình, cho nên tôi cũng vào vấn đề chính luôn. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhau trong vòng năm ngày, sau năm ngày nếu tôi không có cảm giác với cậu, chúng ta sẽ chia tay."

"Vậy còn nếu có thì sao?"

"Thì chúng ta sẽ kết hôn vào tháng sau."

"Nếu tôi không muốn thì sao?"

"Cậu không có tư cách phản đối." Xoa nhẹ Tiểu Hy Hy. "Thứ nhất kể từ lúc cậu đè tôi, cậu đã là người của tôi. Thứ hai hung khí khiến đoá hoa tôi gìn giữ bao lâu nay nở hoa, đang trong tay tôi, nếu tôi nghe được những gì không thích nghe, tôi sẽ..." Bóp nhe nhẹ "khiến nó không bao giờ gây hại cho xã hội nữa."

TBC

[Đam Mỹ] Oneshot Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ