Nhân Sinh Như Diễn

303 13 0
                                    

Thiên Đô, một trong tam đại gia tộc của Hưng Triều. Sử sách có ghi lại

'Nam Nhân Thiên Đô,
Anh dũng thiện chiến,
Trung thành tận tuỵ,
Sinh làm ma Hưng Triều,
Tử làm quỷ Hưng Triều.
Hưng Triều còn Thiên Đô còn,
Hưng Triều vong Thiên Đô mất.'

...

Thiên Đô Bách, là hậu nhân đời thứ 100 của Thiên Đô Gia, vừa sinh ra vận mệnh đã an bài hảo con đường cho hắn. Trở thành một vị tướng quân, vì bảo vệ quốc gia vào sinh ra tử, tử trận xa trường.

Nhưng... có những chuyện không phải ta muốn thì nó sẽ diễn ra đúng như vậy...

"Phụ thân, vì sao hôm nay người lại dẫn ta vào cung?" - Tiểu Thiên Đô Bách lẽo đẽo theo phụ thân như một chiếc đuôi nhỏ, băng qua những con đường dài để tiến vào Hưng Thanh Cung, tẩm cung của hoàng đế.

"Bách nhi, phụ thân thật hy vọng, ngươi sẽ không giống như phụ thân." - Thở dài.

"Phụ thân, Bách nhi sau này lớn lên rất muốn giống phụ thân, trở thành một vị tướng quân bảo vệ Hưng Triều." - Tiểu Thiên Đô Bách dẫu sao vẫn là một cái hài tử, có những chữ vẫn chưa nghe hiểu được. Nên khi Thiên Đô Hận nói một đường, hắn lại trả lời một nẻo.

"Hài tử ngốc." - Xoa đầu.

"Bách nhi không ngốc, Bách nhi là một thiên tài." - Chu mỏ cãi lại.

...

Hai phụ tử Thiên Đô Hận và Thiên Đô Bách cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Hoàng Đế Hưng Hạo Nguyệt đang kiểm tra công khóa của các tiểu hoàng tử, Thiên Đô Bách nhìn lướt qua bọn họ, sau đó liền khom người thỉnh an.

"Thiên Đô Bách, tham kiến hoàng thượng."

"Miễn lễ." - Đặt sách đang cầm trên tay xuống - "Như vậy ngươi yên tâm rồi chưa?"

"Vi thần đa tạ hoàng thượng." - Cúi người.

"Không cần đa tạ, đêm nay ở lại là được rồi." - Ra lệnh - "Tiểu Phi Tử, ngươi đưa tiểu tướng quân hồi phủ, nhắn lại với Thiên Đô phu nhân, đêm nay Thiên Đô tướng quân phải bồi trẫm, nàng không cần chờ, phí công vô ích."

"Thần tuân chỉ."

"Tiểu Lý Tử, đưa các tiểu hoàng tử hồi cung, tất cả các ngươi lui xuống hết đi, trẫm có việc cần đàm với Thiên Đô tướng quân."

----

Ngự Hoa Viên

"Tiểu Phi Tử thúc thúc, hoàng đế thúc thúc cùng phụ thân bàn việc gì thế? Sao từ khi ta nhận thức đến giờ, không ngày nào phụ thân ngủ lại trong phủ thế?"

"Hồi tiểu tướng quân, việc này tiểu nhân cũng không biết nữa."

"Di, cái cục trắng tròn trong bụi cây đó là gì thế?" - Chạy lạch bạch lại xem.

"Tiểu tướng quân, chờ tiểu nhân với."

...

"Hic hic hic."

"Di, tiểu đáng yêu, sao ngươi lại ngồi khóc một mình ở đây thế?" - Bế bổng lên.

"Hic hic, thập tứ nhi đói." - Khóc thút thít.

[Đam Mỹ] Oneshot Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ