Chương 3: Xuất quan

109 9 0
                                    

Lúc Giang Trừng tới đã có vài vị tông chủ tới trước, nếu không phải vì tình tấn chậm trễ bước chân, hắn đã đến từ sớm. Kim Lăng nhìn thấy hắn từ xa đi tới liền vội vã chạy đến đón tiếp. Giang Trừng nhìn bộ dạng hấp tấp kia của hắn liền nhíu mày, nhịn không được nhỏ giọng mắng hai câu: “Ngươi chạy cái gì, có ma đuổi theo ngươi sao? Đã là một tông chi chủ còn hấp tấp như trẻ con, thể thống của ngươi quăng cho chó ăn rồi đúng không?”

Kim Lăng bị mắng liền điều chỉnh lại bước chân nhưng không giấu được trong lòng bất mãn bĩu môi. Người ta còn không phải vì mong cữu cữu mới gấp gáp như vậy sao? Hừ hừ, cữu cữu thật đáng ghét.

“Nhìn cái gì, còn không mau đi vào.”

Giang Trừng đợi hắn một lúc cũng không thấy hắn nói gì liền trước tiên mở miệng giục. Kim Lăng phồng má, hầm hừ hai tiếng mũi liền bày ra bộ dạng tông chủ như đang trêu tức mà đưa tay ra hiệu mời mà nói: “Giang tông chủ, mời đi bên này.”

Giang Trừng biết hắn đang cáu giận cũng không mắng nữa chỉ có đôi mày nhíu sâu tỏ rõ hắn đang bực mình. Giang Trừng đi ngang qua Kim Lăng nhân lúc tên nhóc còn đang đắc ý liền vỗ một cái vào gáy hắn rồi thong dong đi vào để lại Kim Lăng tức giận đến phồng mang trợn má giậm chân nhìn theo hắn.

Giang Trừng biết tiếp theo người tới đông đúc Kim Lăng cũng không có thời gian cáu giận với mình liền bật cười một tiếng.

Nhãi ranh!

Giang Trừng ngồi trong hội trường, lơ đãng uống rượu. Lam gia cùng Nhiếp gia đều chưa tới. Trong sảnh cũng chỉ có một mình hắn trong tứ đại gia tộc làm trụ cột.

Sau phong quan đại điển cũng không còn người dám khinh nhờn Nhiếp Hoài Tang. Chính hắn cũng ngỡ ngàng nhận ra bạn học năm đó của mình từ sớm đã không còn là cậu thiếu niên chỉ biết xem quạt nuôi chim mình đã từng biết nữa. Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Hắn thay đổi, trở thành Tam Độc Thánh Thủ tâm ngoan thủ lạt. Ngụy Vô Tiện thay đổi, từ lớp da đến tính cách, không còn là thiếu niên bồng bột yêu thích sính anh hùng, không còn là Ngụy Anh một câu sư muội hai câu sư muội nữa rồi. Đến cả Nhiếp Hoài Tang, người hắn tưởng chừng như sẽ mãi không chịu lớn, mãi vẫn là Nhiếp gia tiểu công tử chỉ say mê nhạc hoạ cũng dần thay đổi.

Bọn họ có lẽ là trưởng thành, trở thành dáng vẻ bản thân không mong muốn nhất.

Lam gia lần này tới có lẽ là Lam lão tiên sinh đi. Lam Hi Thần đã bế quan, Lam Vong Cơ ngao du khắp nơi không trở về nhà. Lam Khải Nhân không tới vậy ai sẽ tới đây?

Nghĩ tới cũng thật tội nghiệp lão nhân gia, không biết đời trước ông ấy đã gây ra tội nghiệt gì mà đời này lại phải chịu số phận như vậy. Niên thiếu phải thay huynh trưởng gánh vác gia tộc, một tay nuôi lớn cháu trai. Đến lúc tóc đã pha sương lại phải vì hai chất nhi nhà mình gánh lên một mảnh thiên địa. Môn sinh từng là niềm tự hào nhất của mình một kẻ so với một kẻ phản nghịch. Người mang theo đạo lữ bỏ nhà trốn đi, kẻ đi theo bước đường của cha mình bế quan cả đời.

Vài hôm trước Giang Ngạn đem theo tông vụ chạy tới đưa cho hắn, sẵn tiện xem vết thương của hắn, nhiều lời liền kể hai câu về lão nhân gia này. Hắn lúc đó nghe nàng ta nói Lam lão tiên sinh khắp nơi tìm kiếm Địa Khôn muốn cầu thân cho nhà mình cháu trai. Nhưng Tu Chân Giới hiện nay Địa Khôn ít ỏi, người cùng Lam Hi Thần độ tuổi thích hợp từ sớm đã gả ra ngoài, người vừa phân hoá cũng chỉ mới mười lăm mười sáu, nếu Lam Hi Thần thành thân sớm có lẽ con gái cũng đã trạc tuổi các nàng. Lam gia gia quy lại nổi tiếng gần xa, mấy gia đình quý tộc đó cho dù muốn gả con gái bọn họ cũng không muốn gả. Địa Khôn mà da mỏng thịt mềm, ai không phải cha mẹ trong tay châu ngọc, gả đến Lam gia làm khổ hạnh tăng sao. Cho dù Lam Hi Thần tiếng tốt đồn xa nhưng sự kiện ở Quan Âm Miếu qua đi cùng hành động bế quan của hắn cũng làm dấy lên khắp nơi tin đồn nói hắn đoạn tụ, cùng Kim Quang Dao có ám muội tình cảm. Trên phố trôi nổi đầy rẫy bọn họ Hi Dao ngược luyến tàn tâm thoại bản. Như vậy còn tiên tử nào dám gả cho hắn.

[Hi Trừng] Khế hôn 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ