Chương 11: Lại mặt

195 15 3
                                    

Quả nhiên Lam Hi Thần đoán không sai, sáng sớm y còn chưa kịp mở mắt ra đã bị người đạp mạnh xuống giường. Trạch Vu Quân vinh quang lăn vài vòng trên sàn mới đau đớn đỡ eo đứng dậy, một mặt mờ mịt nhìn đến người trên giường.

Giang Trừng vừa tức giận vừa xấu hổ mà đỏ bừng mặt, một tay nắm chặt cổ áo không khác nào dân nữ nhà lành đối mặt sắc lang, một tay chỉ thẳng mũi Lam Hi Thần tức giận đến nói không nên lời.

Lam Hi Thần biết nguyên nhân là chuyện gì nhưng lại không dám trước tiên nhắc tới chỉ được giả ngơ mà hỏi: "Vãn Ngâm, chúng ta chỉ vừa thành thân một ngày, ngươi liền nghĩ giết ngươi phu quân sao?"

Giang Trừng trừng mắt nhìn y, hai mắt đỏ bừng như muốn toé lửa mà quát lớn: "Ngươi.... Ngươi cầm thú, không biết xấu hổ, ngụy quân tử, tiểu nhân thừa nước đục thả câu. Cút, ngươi cút cho ta đi ra ngoài."

Lam Hi Thần vẫn quyết đem vai diễn người bị hại này tiếp tục diễn, y biết Vãn Ngâm dễ dàng mềm lòng y chỉ cần tỏ ra đáng thương người kia chắc chắn không thể đánh chết y.

"Vãn Ngâm là quên đi. Tối hôm qua rõ ràng là ngươi đẩy ta xuống giường, cũng là ngươi cởi y phục của ta. Ta không trách ngươi cưỡng gian, ngươi ngược lại trách ta phi lễ ngươi, đây là cái gì đạo lý?"

"Xảo biện. Ta làm sao...." Giang Trừng còn muốn cãi lại, trên ngón tay Tử Điện bùm bùm vang dội nhưng nhớ ra một chút hồi ức của tối hôm qua hắn lại nói không nên lời. Quả thật là do hắn uống say, sau đó ở trước mặt Lam Hi Thần khóc lóc rồi ngủ quên mất, lần thứ hai tỉnh lại thấy trong phòng tối om om liền sợ hãi ôm chặt lấy người kia còn đẩy người ta xuống giường, ngồi ép trên bụng Lam Hi Thần. Sau đó hắn cũng không nhớ rõ. Chỉ biết mình suốt đêm quấn quýt lấy Lam Hi Thần không buông tay, vùi đầu hít hà lấy trên người hắn ngọc lan hương vị. Vả lại Lam Hi Thần một bộ văn nhã thư sinh yếu ớt, làm người trước nay ôn hoà tốt bụng làm sao có thể làm ra chuyện này, nói ra ai tin a. Ngược lại là hắn, tính cách có chút hư lại nóng nảy, nếu nói hắn cưỡng gian Lam Hi Thần quả thật đáng tin hơn một chút.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng im lặng trầm tư, mặt mỗi lúc một đỏ chỉ sợ người kia nhớ ra toàn bộ chuyện tối hôm qua nhịn không được tức giận muốn lấy mạng mình. Nhưng lao đã sớm đâm ra, y không thể ngay giờ phút này nhận lỗi, nếu thế khác nào lấy đá đập chân mình. Tuy rằng có chút khẩn trương nhưng ngoài mặt Lam Hi Thần vẫn cố làm ra vẻ trấn tĩnh đòi Giang Trừng một lời công đạo. Hắn hai bàn tay đã sớm nắm chặt ép xuống trong lòng lo lắng bất an.

Nhưng may mắn cho y, Giang Trừng chỉ nhớ được khúc đầu lúc người kia ép y xuống giường cũng nhớ không được y phía sau từng lần chiếm lấy hắn. Chỉ thấy Giang Trừng cắn môi dưới nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, một cỗ tức giận cứ như thế bị một gáo nước lạnh dội tắt nhưng hắn tính tình cao ngạo làm sao chịu nhận sai về mình, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà nói: "Tối hôm qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn, ngươi nếu dám đem chuyện này truyền ra ngoài ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết."

Lam Hi Thần trong lòng cười thầm hoan hô mình thành công ngoài mặt lại làm ra vẻ thật oan ức mà lên án Giang Trừng.

"A, Giang tông chủ đây là ăn xong liền không nhận người, uổng công ta vẫn tin ngươi không giống với lời đồn. Ngươi, hảo vô tình a!"

[Hi Trừng] Khế hôn 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ