Chương 7: Thành thân

128 10 0
                                    

Tác giả: Thật sự rất thích một Lam Hi Thần ôn nhu như nước như vầy, cũng thích tình cảm mềm mại như có như không của ảnh dành cho A Trừng. Thích quá đi a!

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~

Tin tức Giang Lam hai nhà liên hôn rất nhanh truyền ra, định vào ngày mười lăm tháng tám tới, cách hiện tại một tháng vừa lúc chuẩn bị.

Lam Khải Nhân quỳ một buổi trong từ đường, vui mừng hoan hô Lam gia cuối cùng có hậu. Cho dù nhìn Lam Cảnh Nghi chạy nhanh trong sân cũng cảm thấy ngoan ngoãn hiểu chuyện. Một bước ra khỏi từ đường như trẻ ra mười tuổi, nhanh tay chuẩn bị đủ tam thư lục lễ từng bước hoàn thành. Thậm chí không cần Lam Hi Thần nhúng tay một chút.

Giang gia lúc này Giang Trừng cũng không phải nhúng tay, Giang gia quản sự cùng mấy tên đệ tử ăn no rửng mỡ kia vừa nghe thấy hắn sắp thành thân còn so với bản thân thành thân càng khẩn trương. Ngươi một tay, ta một tay nhanh chóng thay hắn chuẩn bị mọi thứ.

Nhưng lúc này nhìn hỉ phục đặt ở trên bàn Giang Trừng lại không vui được. Hắn đem quyển công văn cuối cùng đặt xuống, như có áp lực đè ép trong lòng mà thở ra một hơi dài thườn thượt, mỏi mệt tựa lưng ra sau ghế, khép mắt lại.

Đến cả hôn sự của bản thân hắn cũng dùng để củng cố gia tộc, rốt cuộc hắn còn lại cho mình cái gì a?

Mười ba năm trước hắn đã từng tưởng tượng ra ngày mình sẽ thành thân nhưng lại chưa từng nghĩ tới tân lang lại không phải Ngụy Anh, cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình cùng Lam Hi Thần day dưa đến một bước này.

Hắn cùng người kia một chút cũng không quen thuộc. Kể từ lần đầu tiên gặp hắn đã cảm thấy người nọ như thần tiên ở trên trời, rất chói mắt, đầy tiên khí lại không thể tiếp cận, chính bản thân cũng không nghĩ sẽ cùng người này có nhiều hơn giao tình. Trong lòng, trong mắt của hắn Lam Hi Thần cùng hắn không phải người chung một đường. Người kia quá ngây thơ, tính tình tốt đến có chút khờ dại. Hắn lại như vậy tàn nhẫn độc ác, tính tình lại tệ đến không người muốn ở chung. Người kia quả thật như tên hắn giống mặt trời lúc bình minh, ôn nhu nhẹ nhàng, có thể cho người ta một cảm giác thư thái đến cực điểm. Nhưng đối với Giang Trừng mà nói, ánh sáng này chỉ khiến hắn cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy như bản thân mềm yếu tâm tư bị bóc trần toàn bộ, kể cả thương tích giấu sâu dưới đáy lòng đều bị phô bày ra trước mắt. Hắn làm sao có thể chấp nhận sự thật này, hắn sợ mình sẽ ngã, sẽ gượng dậy không nổi. Bởi vì không còn người để hắn có thể dựa vào cho nên Giang Trừng đặc biệt sợ cảm giác bị đổ gục như thế. Như một con cá bị vứt lên bờ, thoi thóp chết ngạt.

Tuy rằng hắn có thể chắc chắn đời này mình cũng không còn khả năng đi thích một ai khác nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ bước ra khỏi bóng tối trong lòng mình, cùng một người cộng độ. Hắn tính tình kém như vậy, làm gì có người muốn ở bên cạnh hắn a!

Giang Trừng cười khổ một tiếng. Nếu không phải có Địa Khôn thân phận này làm gì có người đồng ý cùng hắn thành thân. Lam Hi Thần rốt cuộc đều cùng đám người kia giống nhau, ngụy quân tử.

Giang Trừng nghĩ tới điều này liền hừ lạnh một tiếng bật dậy, tựa hồ là bị chọc giận lại không biết giận vì điều gì. Lam Hi Thần cũng không làm gì hắn, hắn tức giận như vậy làm gì a? Là do người kia vì thân phận Địa Khôn mà lấy hắn? Vẫn là vì người kia mặt người dạ thú đây? Rõ ràng biết không liên quan đến nhau vì sao vẫn như vậy khiến người ta không thể dứt ra được, cứ như vậy khiến hắn phải bận tâm a!

[Hi Trừng] Khế hôn 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ