Bái xong tam bái, Giang Trừng còn phải cùng Lam Hi Thần tiếp khách khứa nhưng hắn thật chống đỡ không nổi. Tân nương hỉ phục cồng kềnh vô cùng, hắn cho dù là nam nhân thân cao tám thước cũng gánh không nổi. Tỷ tỷ năm đó vì sao có thể chống được một ngày a! Thật muốn hắn mạng già.
"Lam Hi Thần...." Giang Trừng lại kéo tay áo Lam Hi Thần gọi.
Người kia quay lại nhìn hắn, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng rột rột từ bụng Giang Trừng truyền tới, hắn liền nở nụ cười, ghé sát đến bên tai Giang Trừng nói nhỏ: "Vãn Ngâm, ngươi trước hết theo môn sinh trở về Hàn Thất, ta đã chuẩn bị sẵn thức ăn ở trong phòng. Khách nhân cứ để ta đến chống đỡ là được."
"Thúc phụ ngươi sẽ không trách tội sao? Lam gia các ngươi lễ nghĩa rắc rối đến như vậy." Giang Trừng tuy rằng mệt mỏi nhưng vẫn là hiểu được quy tắc. Hắn nếu đã đồng ý diễn kịch dĩ nhiên phải diễn cho tới cùng a!
"Không sao. Thúc phụ sẽ không trách ngươi." Cho dù có trách cũng có ta thay ngươi gánh.
Giang Trừng nghe được Lam Hi Thần đảm bảo liền yên tâm theo môn sinh rời khỏi tràng tiệc. Lam Khải Nhân nhìn người đi mất liền liếc mắt nhìn Lam Hi Thần đợi một lời giải thích. Lam Hi Thần chỉ có thể đi tới bên cạnh thúc phụ nhỏ giọng thưa: "Thúc phụ, Vãn Ngâm có chút mệt mỏi, nên ta để hắn trước trở về Hàn Thất nghỉ ngơi."
"Vậy sao? Nếu là thế ngươi nên để hắn về nghỉ ngơi sớm một chút mới đúng chứ. Còn có mấy lễ nghi này nhiều như vậy làm gì, cắt bớt vài thứ không quan trọng là được rồi. Kéo dài cả một ngày, ngươi nhìn A Trừng hắn mệt đến như vậy." Lam Khải Nhân trách hắn một tràng dài.
"Vâng vâng, là Hi Thần suy nghĩ không chu toàn." Lam Hi Thần chỉ có thể cúi đầu vâng dạ nhận lỗi.
Giang Trừng vừa trở về Hàn Thất liền đợi không được mà tháo xuống hỉ phương. Hắn thật muốn ngộp chết.
Giang Trừng đứng dậy, tháo ra lớp áo ngoài cùng vừa lộng lẫy vừa to nặng. Bên trên có thêu chìm vân văn cùng chín cánh liên hoạ tiết, sờ vào chất vải mềm mại liền cảm nhận được vừa tinh tế lại đẹp đẽ, trong đó để vào biết bao thêu nương công sức a!
Giang Trừng thật không muốn phí bộ giá y quý giá này nhưng hắn cũng không phải thật sự thành thân. Rõ ràng người hắn muốn gả cũng không phải Lam Hi Thần a.
Giang Trừng chớp hai mắt, khoé mắt hơi đỏ lên, bàn tay nắm lấy giá y siết chặt. Hắn đang cố nén một thứ gì trong lòng, là khổ vẫn là đau hắn không phân biệt rõ nhưng lại đặc biệt muốn khóc. May mắn hôm nay Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện không kịp trở về, nếu không hắn cũng không biết bọn họ nên đối mặt thế nào. Hắn chỉ là muốn biết Ngụy Vô Tiện có nhớ lời hứa năm đó của bọn họ hay không thôi. Nhưng có lẽ không nhớ rõ, bởi vì không nhớ rõ cho nên không trở về, bởi vì người kia đã rời bỏ hắn mà đi cho nên mới không thèm bận tâm hắn gả cho người khác.
Giang Trừng ngồi xuống bên bàn, nhìn một bàn rượu thịt Lam Hi Thần đặc biệt chuẩn bị cho mình, nói không cảm động vậy chắc chắn là giả rồi. Nhưng cảm động cũng không nói lên được điều gì, nhiều lắm chỉ để hắn cảm thấy người này cũng không tệ thôi. Lam Hi Thần từ trước đến nay vốn dĩ tốt bụng như vậy. Nếu người hắn thích là Lam Hi Thần mà không phải Ngụy Vô Tiện thì tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Khế hôn 2
FanfictionĐồng nhân Ma đạo tổ sư Nguyên tác: Ma đạo tổ sư Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Xú Tình trạng: chưa hoàn thành Cp chính: Lam Hoán (Lam Hi Thần) × Giang Trừng (Giang Vãn Ngâm) Giả thiết: thể loại ABO 1. Thiên Càn: Alpha 2. Trung Dung: Beta 3. Địa...