Giang Trừng vừa ngự kiếm trở về đến Liên Hoa Ổ, liền chống đỡ không được lảo đảo muốn ngã nhưng hắn vẫn không thể cứ nằm ra ở đó, một bên phân phó người đi gọi Giang Ngạn tới, một bên hạ lệnh đóng cửa tạ khách. Giang gia chủ sự cùng Giang Yến nhìn hắn tình trạng liền biết có chuyện gì. Hai người bọn họ vừa sắp xếp môn sinh ra sức canh gác vừa mở ra kết giới cấm người ngoài ra vào.
Lam Hi Thần vừa đuổi tới cũng vừa lúc lệnh giới nghiêm được hạ xuống, hắn muốn đi vào nhưng Giang gia môn sinh đã chặn lại ở cửa.
“Lam tông chủ, mời về cho. Hôm nay, Giang gia đóng cửa tạ khách.”
Lam Hi Thần bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa gấp gáp ngự kiếm trước trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ nghĩ cách giải quyết. Nếu hắn đoán không lầm không tới ba ngày nữa sẽ có người đến Giang gia cầu thân, chỉ sợ tới lúc đó không phải một người hai người đơn giản như vậy, đến lúc đó chỉ sợ không phải chỉ hắn cùng Kim gia, Ngu gia đứng ra là có thể bảo vệ Vãn Ngâm như vậy.
Giang Ngạn theo lệnh mang theo hòm thuốc chạy vào tông chủ tư thất liền nhìn thấy Giang Trừng đau đớn quằn quại nằm trên giường, trong phòng lập ra kết giới Thiên Càn không thể đi vào, nàng một cái Trung Dung cũng không bị Địa Khôn tin hương ảnh hưởng nên mới có thể thuận lợi cho hắn bắt mạch.
Mạch tượng rất loạn, còn là dùng linh lực chống đỡ ngự kiếm trở về, nếu không phải Giang Trừng tu vi cường đại chỉ sợ hắn đã bị chính mình hại chết giữa đường. Nàng lục lọi trong hòm thuốc lấy ra một lọ Thanh Tâm Đan để hắn uống vào, lại châm thêm vài châm đả thông mạch máu trong cơ thể hắn.
Đợi hai canh giờ chữa trị trôi qua Giang Trừng hơi thở mới trở về bình thường, tin hương cũng dần dần tan đi, sắc mặt cũng không như lúc đầu đỏ ửng.
Nhìn hắn đã đỡ hơn trước nhiều, Giang Ngạn mới hỏi: “Tông chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Tình tấn phát tác người vì sao không uống dược?”
Giang Trừng mệt mỏi dựa lên thành giường, nhíu chặt mày mà nói: “Ta còn muốn hỏi ngươi đây, dược bình ngươi đưa cho ta vì sao không có tác dụng?”
Giang Ngạn trố mắt lên kinh ngạc, một bộ không thể tin mà đáp: “Không thể nào. Rõ ràng hôm trước lúc người uống vẫn không có chuyện gì kia mà.”
Giang Trừng nhớ lại tối ngày đầu tiên tình tấn phát tác quả thật hắn vừa uống dược liền có thể áp chế, hiệu quả so Thanh Tâm Đan trước kia còn nhanh hơn vài lần. Nhưng lọ dược hắn mang theo lại không có tác dụng a!
“Người đưa lọ dược cho ta xem lại một chút đi.” Giang Ngạn nhìn hắn đờ người ra cũng liền nói.
Giang Trừng lấy lọ dược từ trong ngực áo đưa ra trước mặt nàng, Giang Ngạn liền đem nắp lọ kéo ra, đổ ra hai viên dược hoàn tỉ mỉ xem xét. Nhìn một lúc mới giải thích: “Tông chủ, người cầm nhầm, đây không phải Thanh Tâm Đan, đây là Kim Sang Dược a.”
Nàng dừng một chút lại lấy từ trong hòm thuốc ra Thanh Tâm Đan mình luôn mang theo đưa đến trước mặt Giang Trừng, nói tiếp: “Người nhìn, viên bên tay trái của ta là Thanh Tâm Đan màu nhạt hơn một chút, viên cũng to hơn một chút, hơn nữa đưa lên mũi ngửi sẽ nghe thấy mùi hương thoang thoảng của hoa Dạ Đàm. Còn đây là Kim Sang Dược, kích thước to hơn, màu đậm hơn, mùi vị cũng sẽ thiên về vị của thuốc nam, rất khó ngửi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Khế hôn 2
FanfictionĐồng nhân Ma đạo tổ sư Nguyên tác: Ma đạo tổ sư Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Xú Tình trạng: chưa hoàn thành Cp chính: Lam Hoán (Lam Hi Thần) × Giang Trừng (Giang Vãn Ngâm) Giả thiết: thể loại ABO 1. Thiên Càn: Alpha 2. Trung Dung: Beta 3. Địa...