Giang Trừng quả thật đợi Lam Hi Thần ở liên đình, Lam Hi Thần vừa băng bó xong đi tới đã thấy người kia nhàn nhã phẩm trà.
Hắn trong lòng có chút vui mừng, đã lâu lắm rồi hắn mới lại có thể ở riêng cùng Vãn Ngâm một chỗ như vậy. Lần trước vẫn là lén lén lút lút chạy tới theo dõi người ta a!
Nhưng vừa đi gần hết hành lang cửu khúc, Lam Hi Thần lại kéo chậm bước chân, nghiêm chỉnh đi vào liên đình. Một bộ đạo mạo đoan chính danh xứng với thực Trạch Vu Quân.
"Nếu đã tới thì ngồi đi. Ta cũng không rảnh day dưa với ngươi." Giang Trừng không quay đầu nhìn lại, chỉ nhàn nhạt mà nói.
Đợi Lam Hi Thần đã ngồi xuống đối diện mình, Giang Trừng mới trào phúng mà hỏi: "Không biết Lam tông chủ hạ giá quang lâm đến đây là có gì muốn chỉ giáo?”
Lam Hi Thần biết hắn đang tức giận cũng không cùng hắn đối nghịch, ôn nhu mỉm cười mà nói: "Giang tông chủ, tại hạ là muốn tới cầu thân."
"Ngươi đùa ta đấy à?" Giang Trừng nổi giận đùng đùng mà đập bàn đứng dậy còn quát thẳng vào mặt Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần nhìn nhiều không trách, vẫn chỉ cười mà nói: "Ta đang nói thật. Giang tông chủ, ngươi trước hết bình tĩnh nghe ta giải thích đã, được không?"
"Hừ!" Giang Trừng hừ lạnh một tiếng phủi phủi vạt áo ngồi xuống.
Lam Hi Thần nhìn thấy hắn đã dịu xuống cũng âm thầm thở ra một hơi, hắn lúc này cũng không như vẻ bề ngoài ung dung như vậy mà thật ra còn có chút hồi hộp. Tuy rằng ngoài mặt cũng chỉ là một trận giao dịch nhưng trong lòng hắn cũng không giấu được khẩn trương. Nếu thành công hắn liền có thể cưới Vãn Ngâm về nhà. Điều này cho dù có nằm mơ hắn cũng chưa từng dám nghĩ tới. Cho dù là một hồi giả thành thân cũng được.
"Giang tông chủ, hiện tại tình hình có lẽ ngươi rõ hơn ta. Đám người đó sẽ không vì hôm nay mà buông tay. Cho dù không thể trực tiếp đối đầu với Giang gia nhưng minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Ngươi dám đảm bảo bọn họ không bắt đầu ra tay từ Kim tiểu tông chủ sao? Ngươi dám đảm bảo bản thân sẽ mãi có thể trụ vững không ngã sao?"
Lam Hi Thần dừng lại, nhìn Giang Trừng lâm vào trầm tư hắn có chút vui mừng có vẻ như lời của hắn Giang Trừng nghe hiểu.
Hắn lại nói tiếp: "Hiện tại thúc phụ ngày ngày thúc giục ta thành thân, ta lại không có tâm tư đó. Chúng ta chi bằng hợp tác một lần, làm một cuộc thông hôn. Qua một thời gian mọi chuyện lắng xuống lại hoà ly. Có Lam gia hỗ trợ sẽ không có người lại nhiều lời. Ngươi cũng có thể giúp ta ngăn lại thúc phụ hối thúc. Giang tông chủ, ngươi nghĩ thế nào?"
Giang Trừng nghe xong chỉ cười nhạo một tiếng, một bên nhấp một ngụm trà một bên mắng: "Hai hôm trước không phải chính miệng ngươi nói thành thân cần cảm tình làm nền tảng sao? Làm sao? Muốn tự vả mặt mình thế à?"
Lam Hi Thần cũng không đáp chỉ yên lặng mỉm cười. Đương nhiên cảm tình quan trọng. Nếu không phải vì thích hắn làm sao phải phí toàn bộ tâm sức làm ra vở kịch này. Nếu không phải yêu thích hắn còn thấp thỏm lo sợ bày ra lớn như vậy trận thế sao. Nếu không phải yêu thích hắn vì sao phải tốn công ngồi ở đây chỉ để cầu một cái giả hôn sự a. Tất cả đều vì hắn yêu thích người này, thích đến cho dù biết là giả vờ cũng không tự dứt mình ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Khế hôn 2
FanficĐồng nhân Ma đạo tổ sư Nguyên tác: Ma đạo tổ sư Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Xú Tình trạng: chưa hoàn thành Cp chính: Lam Hoán (Lam Hi Thần) × Giang Trừng (Giang Vãn Ngâm) Giả thiết: thể loại ABO 1. Thiên Càn: Alpha 2. Trung Dung: Beta 3. Địa...