chương 1

1.3K 31 1
                                    

"Trời đất con gái con lứa ngủ tới giờ chưa dậy, đã đi á là dặn rồi mà giờ còn y nguyên, ông coi con gái ông đó biết vậy hồi đó đẻ trứng gà trứng vịt ăn bà nó cho rồi"

Tiếng chửi đong đỏng của một người phụ nữ đứng tuổi độ chừng ba mươi mấy là cùng vang vọng cả một ngôi nhà lá cũ kỉ đơn sơ ngoài đồng, tiếng chửi lớn đến vậy mà cô gái đang nằm kia vẫn ngủ ngon lành như chẳng có gì, trước khi đi bà đã dặn dò đủ điều rằng ở nhà nấu cơm dọn nhà nghen con cha má đi làm ruộng trưa về có cái mà ăn nó dạ dạ dữ lắm rồi lúc bà về thì chẳng có lấy hột cơm nào vào bụng đã đành đằng này nhà cửa thì dơ đồ chưa giặt chén bát thì còn y nguyên, đẻ con gái để nhờ mà ông bà gặp cảnh này chỉ biết lắc đầu bất lực, cô con gái của ông bà lớn rồi đã mười bảy tuổi rồi chớ có còn con nít hay gì đâu, phải chi nó là con nhà quan chúa gì không nói đi đằng này con nhà nông nghèo mạc nai lưng ra kím từng đồng từng cất, mà nộp thuế cho nhà bà hội đồng Lâm hết ba đồng rồi lấy cái chi mà ăn, nói nó mà nó bỏ ngoài tai chẳng thèm tiếp giúp gì tiếp ông bà. Trưa nắng gắt cái nóng của mùa hè cũng thành công đánh thức Tít dậy, nó lọ mọ xuống bếp kím gì ăn mà chớ trêu hay chẳng có lấy cái gì nó bước ra trước định hỏi má thì nghe ông bà ngồi trước nhà nói nói cái chi đó nó núp ở trổng nghe tất tần tật cha má nó nói gì.

"Giờ tui tính vầy hay là mình đưa con vô nhà hội đồng đặng nó làm hầu chớ kiểu này hoài tui e là chết đói cả nhà bà à"

"Không! Tui nói không à nghen,  mình sinh sau đẻ muộn cầu trời phật lắm mới có đứa con, với lại nhà bên đó nổi tiếng là gian ác lỡ con mình làm sao không đúng thì có mà đi chầu trời"

Tít trong nhà nghe rõ mồn một cha má nói, nó tuy có khờ thật chớ đâu có ngu mà không biết nó sắp xa cha má nó rồi, nó ứa nước mắt chạy hẳn ra ngoài mặc cho cái bụng đang réo in ỏi vì đói, cha má nó cũng hiểu ra được chuyện gì chỉ biết thở dài ngao ngán.

Tít chạy bán sống bán chết trên con đường làng nhỏ, nó không hiểu tại sao cha nó muốn bán nó chỉ là có hơi làm biếng chút chút, đang cái đà chạy nhanh nó mắt nhắm mắt mở thấy cô gái đang đứng trước mặt, dừng lại thì không kịp nên đụng trúng cổ cả hai ngã nhào vào nhau, tuy vậy mà Tít không đau tí tẹo nào bởi nằm trên người con gái người ta mà đau đớn gì, cô gái bị Tít đè nhăn nhó mặt một phần vì đau phần còn lại là tức mình bộ đui hay sao, cô đẩy nó ra đứng dậy phủi đất dính trên bộ đồ lụa đắt tiền, cha má nó làm cả năm còn chưa đủ để chi trả bộ đồ cho cô nữa là.

"Bộ mày bị đui hả! Còn không thèm xin lỗi biết tao là ai không hả"

Tít đứng dậy ngước nhìn cô gái trước mặt đang lớn tiếng với mình, nó chẳng biết cổ là ai cả nó cũng chẳng màng xin lỗi, người ta đang chạy ngon ơ vậy mà ai biểu cổ đứng đó mần chi.

"Ủa! chị không thấy tui đang chạy hở sao mà đứng trần ngần ra đó sao không biết né đi"

Cô gái tức tới đỗi nói không nên lời đã sai đằng này còn nói giọng như mình đúng, cô không thèm chấp nhất nó nên hứ một tiếng rồi dậm chân bỏ đi. Cốt là cổ là con gái út của nhà hội đồng Lâm tên là Lâm Thục Khuê hăm ba tuổi vừa từ Pháp về, trời thì nắng nóng xe rước cô cũng chẳng thấy đâu nên đành lội bộ về, từ đây lội tới nhà cũng không xa mà cũng chẳng gần, đang đi ấy vậy mà có con khùng nào đâm thẳng vào mình coi có tức không chớ tối mù tối mịt thì chả thèm nói đằng này trời sáng trưng bộ nó không thấy đường hay sao, tức ghê nơi.

[Duyên Gái] [HuấnVăn] Chiếc Áo Sờn VaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ