chương 13

285 16 8
                                    

Nửa đêm sấm chớp ì đùng, mưa như trút nước, cả nhà ai cũng đi ngủ cả rồi, chỉ còn mình Tít là thức, tiếng gió hổi phù phù, cửa sổ va đập vào nhau, thêm tiếng mưa nặng hạt tạo nên bầu không khí ảm đạm kinh dị, Tít nó đứng trước bàn thờ ông hội như ai sai khiến nó vậy, nó đưa tay mò mẩn trên bàn thờ tổ tiên nhà họ Lâm, đôi mắt nó trắng dả như quỷ nhập, tìm kím một hồi khuôn miệng nó mỉm cười muốn đến mang tai lấy xuống một lá bùa màu vàng, nét chữ đỏ như máu ngoằn ngoèo, bị phai mờ như lá bùa này tồn tại rất lâu rồi vậy, nó vò nát lá bùa bỏ vào họng nhai lấy nhai để như chết đói từ đời nào, một tiếng sấm rầm chót tai Tít ngã khụy xuống nằm bất tỉnh trước bàn thờ, phía bên phòng cậu hai có cái gì đó cứ lượn qua lượn lại bên ngoài cửa sổ, bên buồng bà hội cũng vậy chỉ riêng phòng cô út là không có gì khác lạ, tiếng niệm phật gắp gút sợ hãi của bà hội vang cả một gian phòng, trên tay cầm sâu chuổi ngồi run lẩy bẩy nép vào sâu trong góc mà niệm phật, cửa buồng bà hội mở toan, dùng lực mạnh đến đỗi cửa cũng sắp rời ra, tiếng ken két khiến người ta nghe thôi đã sỡn gai óc, Tít đứng sừng sững đó nhìn bà hội với đôi mắt đục ngầu khuôn mặt trắng bệt, nó chầm chậm bước vào đảo mắt nhìn, nó như ai nhập sấn tới chổ bà hội siết chặt lấy cổ nhắc bà hội lên không, cách mặt đất tầm mấy gang tay, giọng nói không phải của Tít mà là của một thiếu nữ, giọng nói ma mị vang vọng như từ cõi âm vọng lên tỏ khắp  buồng bà hội.

"Trả mạng lại cho tao!"

"Làm ơn..làm ơn tha...cho tôi.."

Bà hội rắng sức vùng vẫy mà gặn từng chữ khó khăn lắm mới nói được một câu rõ ràng, tiếng cười hú hét rồi lại khóc thảm cứ vâng vẫng, bị bóp nghẹt đến đỗi không còn sức để vùng vẫy nữa, tầm mắt bà hội dần mờ đi rồi tối sầm lại, rầm một tiếng bà hội ngã xuống đất nằm bất tỉnh ở đó, sau một loạt diễn ra trời đã dần sáng tiếng gà gáy vang lên cũng là lúc tụi ngưởi ở dậy, từ tối hôm qua tới giờ mưa vẫn không tạnh, cứ u ám như nhắc kéo cho nhà hội đồng Lâm rằng sắp có chuyện gì đáng sợ ập đến vậy, Tít nó mơ hồ thức giấc nằm bên cạnh cô út, đầu nó đau nhói đến lạ, rõ ràng bữa nào nó cũng ngủ sớm sao mỗi lần thức là mệt mỏi đầu đau như búa bổ, quằn thâm mắt ngày càng thấy rõ, cô út tưởng nó bệnh cũng có kêu đốc tờ về thăm bệnh nhưng chẳng có bệnh gì cả, ăn uống bình thường, ngủ nghê đầy đặn, cử chỉ của nó đều được cô út chú ý từng chút, nhìn nó như mấy thằng nghiện thuốc phiện vậy.

"Mọi người ơi! Bà hội xỉu rồi"

Bé ba là đứa hay theo hầu bà hội nhất, sáng nay đem nước vô cho bà rửa mặt đặng ra ăn sáng, vừa bước vô thì thấy bà nằm một đống dưới sàn bất động, nó hớt hãi chạy ra la lớn, cậu hai với cô út vội vàng chạy qua coi, đỡ bà nằm lên giường rồi kêu đốc tờ về, nhưng trời mưa lớn thế này e là đốc tờ không đến được.

"Anh hai! Dấu tay trên cổ má kìa"

Cậu hai nghe cô út la lên cũng đưa mắt nhìn tới, nguyên dấu tay rành rạnh in trên cổ bà đỏ ao, nhìn qua cũng biết lực bóp rất mạnh cô cậu cứ đinh ninh trong đầu là có kẻ muốn hãm hại bà hội, bởi do tâm tính bà không mấy thiện nên cũng có khá nhiều người thù, người ngoài lẫn người ở trong nhà cũng chừng, cô út lo cho bà hội đến độ bật khóc, cậu hai sốt ruột chỉ biết đi đi lại lại cầu trời cho đốc tờ đến nhanh.

[Duyên Gái] [HuấnVăn] Chiếc Áo Sờn VaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ