(RanDaz) Say rượu

736 73 8
                                    

Đoản văn minh họa cfs chap 12
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hôm nay gia đình Dazai sẽ xuất ngoại nên tối qua cậu xin rời trường để ăn tiệc chia tay với gia đình.

Và cậu cũng xin nghỉ cả ngày hôm nay luôn.

Ranpo chán chường gối đầu lên khuỷu tay trong khi một tay khác lăn viên bi bạc qua lại trên bàn. Hội học sinh vẫn bận rộn ngay cả khi thư kí của họ không ở, tất nhiên là cho dù thư kí có ở cũng chẳng khác gì mấy vì giấy tờ toàn do hội phó Kunikida và mấy đứa thành viên cấp dưới xử lý thôi.

Theo như lời của Kunikida là vì Dazai quá lười biếng. Nhưng theo suy nghĩ của Ranpo là mấy việc đơn giản như thế mà còn cần anh với Dazai nhúng tay thì họ dẹp luôn cái hội học sinh cho rồi.

Mọi người quá ngốc nghếch, chỉ có Dazai là có thể theo kịp đại thám tử thôi.

Ranpo bĩu môi nghĩ thầm. Dazai xin nghỉ đồng nghĩa với việc hôm nay sẽ là một ngày cực kì nhàm chán đối với đại thám tử Edogawa Ranpo.

"Anh Ranpo! Công văn này cần anh quyết định." Kunikida đột ngột xuất hiện cùng một tờ giấy làm Ranpo thoát khỏi suy nghĩ mông lung.

Vốn định đẩy việc về cho Kunikida, nhưng nhìn thấy đề án thi đấu trí do ban giám hiệu đưa ra thì đôi mắt đang híp lại của anh lập tức mở lớn với vẻ lấp lánh dọa Kunikida lui một bước.

"Bản thám tử sẽ đem cái này đến nhà tìm Dazai bàn bạc!" Ranpo đứng dậy tuyên bố

"Nhưng anh ơi... anh biết đường đâu mà đi?" Atsushi dè dặt hỏi sau đó nhận được ánh mắt khinh bỉ của hội trưởng hội học sinh

Lát sau, nhìn tài xế riêng chở Ranpo rời đi, Atsushi chua xót ôm ngực. Xin lỗi vì cái nghèo hạ thấp sức tưởng tượng của em.

Ranpo hí ha hí hửng quẹt thẻ tiến vào khu biệt thự. Theo lịch thì nhà Tsushima đã rời đi từ sáng sớm và chỉ còn Dazai ở nhà một mình. Vậy là anh sẽ có Dazai cho riêng mình cả ngày hôm nay

Nhưng Ranpo gặp được trở ngại đầu tiên. Anh không biết làm sao để tìm biệt thự nhà Tsushima. Cái khu biệt thự to tổ bố này có khác gì cái thị trấn nhỏ đâu, thật là làm khó vị thám tử mù đường như anh mà...

Ranpo sao có thể không nghĩ trước chuyện này chứ? Anh lập tức rút điện thoại ra gọi cho thư kí xinh đẹp tài giỏi nhà mình.

"Dazai~ Bản thám tử đến nhà cậu chơi nà!"

"Hm? Anh Ranpo ạ?"

Giọng người thương như vừa ngủ dậy còn hơi nghẹn ngào nghe như đang làm nũng vậy. Ranpo thấy chỉ tiêu đồ ngọt hôm nay của anh đã vượt mức quy định rồi, cái gì có thể ngọt ngào hơn bé mèo của anh nũng nịu gọi tên anh nữa chứ?

Nhưng mà Ranpo lập tức phát hiện điểm đáng ngờ trong giọng nói của Dazai và nó khiến anh hứng thú hơn trước nữa. Bởi vì con mèo nghịch ngợm nào đó chắc chắn đang say mèn sau bữa tiệc chia tay gia đình hôm qua.

Nhà Tsushima nói kĩ tính thì cũng kĩ tính đó nhưng cũng lạc quan một cách bất ngờ luôn. Cái gì cho họ tự tin để mặc một Dazai say rượu ở nhà một mình với cái đam mê nguy hiểm của tên nhóc này vậy? Mà cho dù bé mèo có say bất tỉnh đi nữa thì không ngoài khả năng sẽ bị mấy con sói dụ dỗ mở cửa cho vào nhà rồi ăn sạch.

(AllDazai) Confession hôm nay nhắc tới ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ