Trời Cao Không Thấu Nỗi Khổ Của Kim Phục, Ta Cũng Thế

1.1K 128 7
                                    

.
.
.

Xin chào, ta là Kim Phồn. Là thị vệ hồng ngọc trẻ nhất Cung Môn (À giờ thì không phải rồi)

Lại lần nữa...

Xin chào, ta là Kim Phồn, là thị vệ lục ngọc bên cạnh Chấp Nhẫn, cũng là tỷ phu của hắn. Ta có một huynh đệ tốt tên là Kim Phục, hắn là thị vệ lục ngọc bên cạnh người có tiền nhất Cung Môn chúng ta, Cung Thượng Giác. 

Kim Phục mỗi ngày làm việc lại là một ngày phải chạy vặt. Ta không hiểu, hắn rõ ràng là thị vệ lục ngọc bên cạnh Cung Thượng Giác nhưng mỗi ngày đều phải làm chân sai vặt cho Cung Viễn Chủy.

Nói đến tiểu tử này, hai chữ thôi, khó ưa. 

Nhưng Cung Thượng Giác, ca ca của hắn sủng hắn lên trời. Kẻ làm chủ kinh tế chính là nắm mạch máu của Cung Môn chúng ta, nương tử ta luôn nói, hai người đó có thể trêu chọc nhưng không thể đắc tội quá sâu. Được rồi, ta miễn cưỡng không cùng Cung Tử Vũ đi trêu chọc hắn vậy.

Có một ngày, Kim Phục mặt xanh mét như tàu lá chạy đến tìm Cung Tử Vũ. Hắn vừa thở hổn hển vừa nói. 

"Chấp...Chấp Nhẫn...Chủy công...công tử...." 

"Cung Viễn Chủy làm sao?" 

Ta thấy hắn thở không nổi vội rót cho hắn một chén trà, nào ngờ hắn vừa uống vào đã phun ra, bị chén trà nóng của ta làm cho sặc chảy nước mắt. Kim Phục nhìn ta đầy ai oán. 

Ta nghe hắn nhắc đến Cung Viễn Chủy với dáng vẻ gấp gáp, Cung Thượng Giác không ở đây, nếu Cung Viễn Chủy có xảy ra chuyện, đợi hắn trở về sẽ nắm đầu chúng ta hỏi tội mất. 

Chúng ta ba người vội vàng theo Kim Phục chạy đến Giác cung. Kim Phục dẫn chúng ta vào tẩm phòng của Cung Thượng Giác. Không phải nói Cung Viễn Chủy xảy ra chuyện sao? Sao lại chạy đến phòng ngủ của Cung Thượng Giác?

Ta liếc mắt nhìn, trên giường Cung Thượng Giác, dưới lớp chăn đang nhô lên một cục kia, có thứ gì đó đang động đậy. Kim Phục lúc này mới lật chăn ra, bên dưới là một đứa nhóc vẫn đang ngủ ngon lành, nó thi thoảng còn chép miệng như mơ thấy được ăn gì đó ngon lắm. 

"Không phải chứ? Cung Viễn Chủy thế mà trộm giấu chúng ta sinh con sao?" Nương tử ta thốt lên đầy kinh ngạc. 

Nàng ấy nói ta cũng mới nhìn kỹ lại, đứa trẻ này quả thật giống Cung Viễn Chủy như đúc. 

Đứa nhỏ bị ánh sáng chiếu vào mặt làm cho tỉnh giấc, đưa bàn tay bé xíu lên dụi mắt rồi ngáp một cái.

Nương tử nắm chặt lấy tay ta đầy phấn khích

"Kim Phồn, sang năm chúng ta cũng sinh một đứa như thế."

Đứa nhỏ chớp chớp mắt nhìn chúng ta, sau đó khóe miệng cong xuống, bắt đầu khóc mếu. Chúng ta đều hoảng loạn. 

"Cung Tử Vũ đệ mau làm gì đó đi, nó khóc rồi kia. Kim Phục ngươi mau gọi cha nó tới dỗ đi. Cung Viễn Chủy đâu?????????" 

Đứa nhỏ càng khóc dữ hơn. 

"Tử Thương đại tiểu thư, đây chính là Chủy công tử!!!" Kim Phục cũng cuống cả lên. 

[ĐỒNG NHÂN VÂN CHI VŨ] ALL CHỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ