AI Ham Học

620 51 6
                                    

.
.
.

Một cái bông nở ra một bé AI ngốc.
______________________

Hệ thống 0412 vừa sinh ra gắn liền với một thiếu niên, cùng hắn trải qua nhân sinh từ tăm tối nhất đến tươi đẹp nhất.

«Ký chủ đang làm đèn lồng sao?»

"Phải, sắp tới tết Nguyên Tiêu rồi, ta phải làm cho ca ca chiếc đèn lồng đẹp nhất!"

«Vậy Cung Thượng Giác chính là người hạnh phúc nhất trên đời.»

Nó chỉ là trí năng AI ngốc nghếch, dựa vào thuật toán tìm kiếm mới hiểu được, hạnh phúc chính là trạng thái vui vẻ nhất của con người.

Đột nhiên xung quanh nó lại bị bao bọc bởi một dãy mã nhị phân quen thuộc. Lần nào cũng thế, chỉ cần dãy mã nhị phân này xuất hiện, ký chủ của nó lập tức sẽ có nhiệm vụ mới

Giọng nói điện tử lạnh lẽo cùng màn hình bảng nhiệm vụ hiện ra

「Nhiệm vụ: Thoát khỏi cái chết」

0412 vươn cánh tay robot gãi gãi cọng tóc không tồn tại trên đầu. Nó không biết mạch cốt truyện, máy chủ không cho nó biết, nhưng thông qua kỹ năng phân tích của nó, ký chủ nhất định sẽ gặp nguy hiểm. 0412 lập tức nhắc nhở ký chủ của nó, còn tri kỷ giống như một vệ sĩ, bảo vệ chặt chẽ ký chủ của nó. Nhưng sau cùng, ký chủ của nó vẫn không thoát khỏi cái chết được.

Nó là AI thuộc nền văn minh công nghệ cao, thuật toán và kho lưu trữ thông tin thuộc loại tối tân nhất, nhưng có tính toán thế nào cũng không tính toán được, ký chủ của nó lại chết trong tay người ngài ấy yêu nhất.

Lúc ký chủ của nó ngã xuống, 0412 dựa vào kỹ năng phân tích cảm xúc con người, phân tích đến nỗi nhiễm virus, chập mạch hệ thống mới hiểu được, ánh mắt của ký chủ là cảm giác đau lòng, cảm giác tiêu cực của con người.

«Ký chủ! Ký chủ!»

0412 gào lên.

Nó chỉ là hệ thống, không có cơ thể thực, nó cũng lần đầu làm hệ thống, ký chủ nó cũng lần đầu làm người, nó không biết nên xử lý tình huống này như thế nào.

"CUNG VIỄN CHỦY!!!"

«ký chủ, đây...có phải là tình yêu không?»

Trong không gian hệ thống tối tăm tràn đầy những dãy mã nhị phân chạy liên tục, mang theo những tia lửa điện màu xanh. Ký chủ của nó đã chết, không gian hệ thống sắp sụp đổ, nó nghe bên tai tiếng hét của người mà ký chủ yêu nhất cùng với giọng của máy chủ đang triệu hồi nó trở về

「0412! 0412! Mau trở về không gian máy chủ! Mau trở về không gian máy chủ! Lập tức trở về trong 1 phút nữa nếu không cậu sẽ bị xóa sổ!」

0412 không nghe được gì nữa, nó bị nhấn chìm vào bóng tối, điều duy nhất nó nhớ được là ký chủ của nó đã chết, chết với mảnh sứ đâm vào ngực, trong Tết Nguyên Tiêu.
.
.
.

Ngày Cung Viễn Chủy chết, trên nấm mồ hắn mọc lên một mầm cây nhỏ, Cung Thượng Giác bứng về trồng nó trong chậu, ngày ngày uống rượu say, không màng thế sự, chỉ ôm khư khư chậu cây như thế nó chính là đệ đệ của hắn vậy.

[ĐỒNG NHÂN VÂN CHI VŨ] ALL CHỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ