Nuông Chiều Đến Hư Hỏng

1.3K 147 14
                                    

.
.
.

"Cung Thượng Giác có phải nuông chiều Cung Viễn Chủy quá rồi không? Đã mười lăm mười sáu rồi còn cần người khác phải dỗ ngủ nữa."

Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương đứng trên lầu nhìn Cung Thượng Giác cõng Cung Viễn Chủy đi xa, Cung Viễn Chủy ghé vào vai ca ca hắn ngủ ngon lành.

Thượng Quan Thiển chầm chậm đi phía sau không dám tiến lên.

"Thượng Quan cô nương đúng là đáng thương. Sắp gả vào Giác Cung rồi mà Cung Thượng Giác mãn tâm mãn nhãn chỉ có tên tiểu độc oa đó, giai nhân bên cạnh cũng chẳng thèm đoái hoài gì."

Bóng lưng cô đơn của nàng khiến Cung Tử Thương thấy tội nghiệp.

Cung Môn đều biết rõ, Cung Thượng Giác bênh vực Cung Viễn Chủy đến vô lý, trong mắt hắn, tên nhóc cậy sủng sinh kiêu Cung Viễn Chủy cho dù có làm chuyện tày đình cỡ nào thì với hắn Cung Viễn Chủy vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hoàn hảo vô khuyết.

Tỷ như Cung Viễn Chủy cùng Cung Tử Vũ  đánh nhau trong Vũ cung làm đổ nghiên mực của Chấp Nhẫn, công văn mật quan trọng được gửi cho Cung Hồng Vũ không còn đọc được chữ nào nữa, cũng chỉ có Cung Tử Vũ bị phạt.

Lại như, Cung Viễn Chủy lén lút chạy đến Thương Cung, đổ thuốc xổ vào giếng nước khiến người cha tàn phế của Cung Tử Thương sống dở chết dở ba ngày ba đêm mặt xanh như tàu lá, cũng chỉ thấy Cung Viễn Chủy bị phạt trong nhốt trong trưởng lão viện ba ngày chép cung quy sám hối, ra ngoài còn chê giường trong trưởng lão viện quá cứng, khiến hắn ngủ không ngon đau nhức mình mẩy.

Hắn chỉ là đứa trẻ.

Lời này Cung Thượng Giác đã nói vô số lần, mỗi lần Cung Viễn Chủy phạm sai lầm, hắn đều sẽ nói ra câu đó.

Cả Chấp Nhẫn và trưởng lão đều nghe đến lỗ tai muốn đóng kén. Nếu không phải nguồn thu Cung Môn đều dựa vào Cung Thượng Giác thì bọn họ cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ những hành vi ngỗ ngược của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy bị ngươi sủng đến hư rồi.

Lời này Cung Thượng Giác đã nghe vô số lần, mỗi lần Cung Viễn Chủy phạm sai lầm, trưởng lão đều sẽ nói ra câu đó.

Hắn đã nghe đến phát chán, nếu không phải Cung Viễn Chủy vẫn còn chưa thành niên, thì hắn đã đem đệ đệ ra ngoài rong chơi quên ngày tháng rồi, cần gì phải nghe đám người nhàm chán này nhiều lời như vậy.

Cung Thượng Giác đặt Cung Viễn Chủy nằm xuống giường, đắp chăn cho hắn, tay tháo từng chuông nhỏ trên tóc Cung Viễn Chủy, lại nhìn đệ đệ ngủ hồi lâu, một lát sau mới nhớ đến Thượng Quan Thiển còn đứng ngoài cửa.

"Trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai dọn trở về nữ khách viện. Từ nay cô đừng xuất hiện ở Giác Cung nữa."

Giọng nói lạnh lẽo của Cung Thượng Giác vang bên tai Thượng Quan Thiển.

Tối kị nhất trong nghề sát thủ chính động lòng. Thượng Quan Thiển thế mà lại chạm vào cái tối kị kia, động lòng với Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nói xong cũng không thèm quan tâm đến Thượng Quan Thiển, xoay người muốn trở vào, hắn nghe có tiếng động bên trong, có lẽ là hắn đã làm cho đệ đệ thức giấc rồi.

[ĐỒNG NHÂN VÂN CHI VŨ] ALL CHỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ