Sơn Trà

258 34 0
                                    

.

.

.

Cung Viễn Chủy từ sau tết Nguyên Tiêu bị thương vẫn đang hôn mê bất tỉnh được đưa về nhà ngoại chăm sóc. 

"Tiểu công tử chỉ có vết thương mới khép miệng kia. Ngoài ra, còn vết thương trên đầu, va đập không nhẹ, không rõ có ảnh hưởng tới chỗ này không?" Thái y chỉ vào đầu, ánh mắt đầy ẩn ý.

Lý Giáng Du nghe xong cũng chỉ lắc đầu thở dài nhìn vào trong phòng.

"Trưởng tỷ chỉ có một đứa con là hắn. Chúng ta đều không nỡ nhìn hắn như vậy."

Y giả lại không thể tự y, Cung Viễn Chủy cứ nằm ngây ngốc trên giường qua vài tháng, hoa cúc trong tiểu viện đều lụi tàn, tuyết rơi, cây cối đều trụi lủi, chỉ có cây hồng trước cửa là mọc quả chi chít, bệnh tình của Cung Viễn Chủy cũng chậm chạp khá lên, có thể đi loanh quanh trong phủ.

Vài tháng lại giống như vài năm, Cung Viễn Chủy hình như quên mất Cung Môn phong cảnh như thế nào, Cung Thượng Giác có bộ dạng ra sao. Rõ ràng là nơi hắn sống mười mấy năm, người hắn gần gũi mười mấy năm, hiện tại trong đầu chỉ còn một màu trắng xoá.

Lí Giáng Du cùng thái phó đại nhân đều bận việc trong triều đến sứt đầu mẻ trán, Cung Viễn Chủy dùng cơm chung ngồi nghe chuyện triều chính của bọn họ. Hoá ra không chỉ có tranh đấu giang hồ, cung đấu quyền đấu trong hoàng thành cũng có thể khiến người ta tổn thương lẫn nhau nhiều như vậy.

"Tiểu Chủy, thọ yến năm nay của hoàng thái hậu, con cùng ngoại tổ phụ đi có được không?" Thái phó khẽ hỏi.

Đôi môi tái nhợt của Cung Viễn Chủy khẽ mím lại, miếng cá om dưa chua vốn đậm đà lại chẳng còn vị gì trong miệng.

"Vâng, đều nghe ngoại tổ phụ và tiểu cữu cữu."

Cung Viễn Chủy có đôi lúc ngồi ngẩn người bên trong tiểu viện nhỏ của mình, nhớ lại khi còn ở Cung Môn, ngày ngày đều quanh quẩn ôm con mèo của ngoại tổ phụ. Trên tóc chẳng còn những món đồ trang trí nhỏ tinh xảo nữa. Ốc biển đeo bên hông cũng bỏ lại Cung Môn, trông hắn lại giống như tiểu công tử ốm yếu được nuôi nhốt trong biệt viện phủ thái phó vậy.

Ngoại tổ mẫu cho người tới gọi hắn, may đo y phục mới. Áo choàng lông cáo đắt nhất, vải dệt từ Giang Nam trân quý nhất, phủ lên người Cung Viễn Chủy khiến hắn càng thêm diễm lệ. Không, hắn vốn dĩ đã là tiểu công tử trân quý nhất Cung Môn, hắn cũng dần nhớ ra, Cung Thượng Giác hình như cũng từng đắp những thứ quý giá nhất lên người mình.

Lão phu nhân nhìn cháu trai lại ngẩn ngơ suy nghĩ, đột nhiên cháu trai mở miệng.

"Ngoại tổ mẫu ơi, Cung Thượng Giác...trông như thế nào?"

Câu hỏi này khiến lão phu nhân sợ ngây người, lão thái bà biết ở Cung Môn, Cung Viễn Chủy thân cận nhất là Cung Thượng Giác, bà biết có thể khiến cho Tiểu Chủy đau lòng cũng chỉ có Cung Thượng Giác hắn.

Nhìn cháu trai trải qua vài tháng bệnh, giống như hồn đã chết một nửa. Rõ ràng là người sống, lại không giống như đang sống. Đau đớn đến tê liệt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐỒNG NHÂN VÂN CHI VŨ] ALL CHỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ