Phiền Não Của Cung Thượng Giác Từ Đâu Tới?

3.5K 206 14
                                    

.
.
.

Không có Vô Phong, Lãng đệ đệ còn sống.

Cp Lãng Chủy
_____________________

Xin chào, ta là Cung Thượng Giác, cung chủ Giác Cung.

Hiện tại ta đang có một chuyện rất phiền não, chính là tại sao ngân sách tháng này của Giác Cung lại thâm hụt nhiều như vậy?

Sau đó ta phát hiện một chuyện, nguyên nhân khiến Giác Cung hụt tiền nhiều như vậy, lại bắt đầu từ chính đệ đệ ta, Lãng đệ đệ.

Ta sai Kim Phục đi tra thử, nhưng mà chính hắn cũng không ra được. Chỉ biết đệ đệ tiêu một lượng lớn tiền mua rất nhiều y phục trân quý, nhiều trang sức bạc, nhiều nhiều thứ khác.

Ta tới Kim Khố Phòng của Giác Cung hỏi trưởng quản. Hắn nhìn thấy ta liền quỳ xuống như nhìn thấy phật sống. Nước mắt ngắn dài ôm lấy chân ta.

"Cung chủ, ngài quản đệ đệ ngài đi. Kêu Lãng công tử cho chúng ta con đường sống."

Trưởng quản Kim Khố Phòng khóc như ai chết vậy, lỗ tai ta ù đi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Lãng công tử mỗi ngày đều tới gây sức ép cho chúng ta, toàn bộ những thứ trong Kim Khố Phòng chỉ cần là bạc, sáng lấp lánh ấy đều bị ngài ấy vơ vét hết. Ngay cả dược liệu trân quý, cung chủ ngài vất vả lắm mới mua được cũng bị ngài ấy cầm đi mất. Ngài nói ta làm sao mà sống được..."

Giỏi, trưởng quản Kim Khố Phòng nói một tràng mà không hụt hơi miếng nào. Ta thấy hắn rất lợi hại.

Ta rất tò mò, đệ đệ ta lấy nhiều đồ như vậy làm gì?

Ngẫm một chút, ta lại bế tắc, ta quay sang hỏi Kim Phục. Hắn nói, liệu có phải đệ đệ ta nhìn trúng cô nương nào không?

Ta nghĩ đi nghĩ lại, Kim Phục nói cũng không phải không có lí.

Nhưng ta là một tên đệ khống, đệ đệ yêu đương ta thấy đó là chuyện đáng mừng. Ta cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng vẫn phải nhắc nhở Lãng đệ đệ một chút, nếu không cả Giác Cung này sớm muộn cũng bị nó tặng cho cô nương kia.

Chuyện này cứ thế cho qua, có một ngày, Lãng đệ đệ tới tìm ta. Trong tay hắn cầm một cái hộp nhỏ.

"Ca ca, hôm nay ta ra ngoài một chuyến. Tìm được huân hương từ Tây Vực đem tới, muốn tặng cho ca ca."

Lúc ấy ta cảm động sắp khóc rồi, lại nhìn thấy trong cái hộp kia còn vài thứ. Ta đoán, hẳn là cho vị cô nương kia.

"Chuông nhỏ trong hộp kia, là muốn tặng cho vị cô nương đó sao."

Mặt Lãng đệ đệ lúc này đỏ tới mang tai, đệ đệ nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi ấy. Hình như ta đoán đúng rồi.

"Không...không có. Làm gì có cô nương nào? Ca ca đừng đoán mò."

Thật thú vị.

Vài hôm sau, bệnh cũ của mẹ ta tái phát, ta sắp xếp công việc tới thăm bà ấy một chút.

Vừa tới nơi, ta thấy mẹ ta ngồi nói chuyện rất vui vẻ với một người, là Cung Viễn Chủy của Chủy Cung.

Hắn đứng dậy, hành lễ với ta.

[ĐỒNG NHÂN VÂN CHI VŨ] ALL CHỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ