Tài Sản Riêng

762 64 8
                                    

.
.
.

Cung Viễn Chủy bị gả ra ngoài khi Cung Thượng Giác đang chấp hành nhiệm vụ không rõ sống chết.

Đợi tới khi, trượng phu đoản mệnh của Cung Viễn Chủy chết đi, nhà chồng liền đối xử không tốt với Cung Viễn Chủy khiến Cung Thượng Giác nổi giận đùng đùng chạy tới kinh thành đón người trở về.

Từng đoàn xe ngựa của Cung môn đi đón Cung Viễn Chủy còn cả của hồi môn lúc gả đi phải dài tới cả dãy phố.

Mẹ chồng độc ác còn không quên buông lời mắng nhiếc Cung Viễn Chủy là tai tinh hại chết con trai bà ta.

Cung Viễn Chủy lúc này mới rút đao kề lên cổ phụ nhân, nhếch mép.

"Nếu không phải Tiêu Giác đối tốt với ta, ta đã sớm cho Tiêu gia các người toàn bộ đều bồi táng theo hắn."

Mẹ chồng sợ đến mềm cả chân.

Từ kinh thành vè Cung Môn cũng phải mất nửa tháng. Xe ngựa chầm chậm lăn bánh ra khỏi kinh thành. Cung Viễn Chủy vừa ngồi đã phàn nàn.

"Tiêu Giác cái ấm sắc thuốc đó, chết rồi cũng không để ta yên."

"Được rồi, người cũng chết rồi, lưu luyến làm gì."

"Đệ không thèm lưu luyến hắn."

Cung Thượng Giác đưa điểm tâm ngọt cho Cung Viễn Chủy, điểm tâm mà Cung Viễn Chủy thích nhất, hắn vừa ăn vừa hậm hực, nhưng thôi kệ, dù sao hiện tại hắn cũng đã trở về Cung Môn, chỉ có ở bên cạnh ca ca mới là tốt nhất.

"Ngủ một lát đi, còn lâu lắm mới về tới Cung Môn."

Cung Viễn Chủy vốn dĩ cũng không buồn ngủ, nhưng nghe Cung Thượng Giác nói vậy, hai mắt đã díp lại, không mở nổi.  

"Kim Phục, đi Vân Sơn Nhã Uyển."

Cung Viễn Chủy không biết mình đã ngủ bao lâu. Chỉ cảm thấy lúc tỉnh dậy cả người mỏi nhừ.

Trước mắt là màn trướng đỏ, trời hình như cũng đã tối rồi, hình như hắn nằm trong một gian phòng nào đó.

Cung Viễn Chủy nửa thân dưới đã tê dại, lồm cồm bò dậy muốn xem tình huống gì đã xảy ra.

Ca ca đâu?

Đây là nơi nào?

Hắn vừa bước chân xuống đất đã ngã quỵ, chân của hắn giống như không phải của hắn nữa. Mất một khắc Cung Viễn Chủy mới có thể bám vào cạnh bàn đứng lên được.

Đối diện hắn là một cái gương đồng được lau đến sáng loáng. Cung Viễn Chủy bị bản thân mình trong gương dọa sợ.

"Ta, sao ta lại như thế này."

Phía trên chỉ mặc yếm đỏ uyên ương, tấm áo mỏng khoác trên người hắn tuột xuống lộ bả vai trắng muốt. Bên dưới trống rỗng, một mớ dịch nhầy lầy lội giữa hai chân, trông vừa sắc tình lại vừa dâm đãng.

Cung Viễn Chủy rơi vào hoảng loạn mờ mịt.

Cung Thượng Giác từ trong bóng tối bước ra, từ phía sau đột ngột ôm lấy Cung Viễn Chủy.

[ĐỒNG NHÂN VÂN CHI VŨ] ALL CHỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ