Ngụy Trang

234 28 3
                                    

.

.

.

Thành phố A được coi là thành phố của tội phạm. Mấy băng đảng mọc lên như nấm, nhưng nói đến xã hội đen thì dân cư ở đó chắc chắn nhớ ngay đến nội chiến của Cung gia khiến một băng đảng lớn mạnh phân ra làm bốn nhánh.

Cung Viễn Chủy là cậu ấm thuộc chi Chủy của Cung gia, ngay từ khi còn nhỏ đã bị bơm vào đầu, người của chi Chủy nhất định không được đội trời chung với chi Vũ bên thành Tây.

Đánh nhau, tranh giành địa bàn, hãm hại nhau. Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ thiếu điều đã muốn chôn sống đối phương rồi.

"Cung Viễn Chủy mày nhớ cho tao, thù này không trả tao theo họ mày!!"

Cung Tử Vũ giơ mã tấu dính đầy màu chĩa về hướng Cung Viễn Chủy, máu dính cả trên mặt lẫn quần áo. Trận quần ẩu tranh giành địa bàn này đi đến kết cục là nó thuộc về chi Chủy bên thành Đông.

Cung Viễn Chủy ném cây rìu trong tay xuống đất, nhổ một bãi nước bọt sau đó xoay người dẫn đàn em rời đi.

"CUNG VIỄN CHỦY CON MẸ MÀY!!!"

Nghe tiếng gào của Cung Tử Vũ sau lưng, Cung Viễn Chủy cũng không dừng bước chân, giơ ngón tay thối lên cao cho Cung Tử Vũ thấy. Mấy tên đàn em đi theo sau cũng quay lại nhìn Cung Tử Vũ, cợt nhả giơ ngón giữa về phía hắn. Cung Tử Vũ tức chết đi được.

Thương, Giác, Vũ, Chủy, bốn chi của Cung gia địa bàn ở Đông Tây Nam Bắc bốn khu của thành phố.

Chi Thương có Cung Tử Thương xưa nay không ai dám động vào, bởi lẽ đại tiểu thư cũng là người cầm quyền đương nhiệm đam mê vũ khí, chế tạo ra lại bán cho quân đội cũng như xã hội đen, được chính phủ ngấm ngầm bảo vệ sau lưng. Chi Giác do Cung Lãng Giác cầm quyền, mọi thứ xấu xa đều ẩn trong tối, khoác lên mình vẻ ngoài của người làm ăn lương thiện, nghe nói nhà họ vốn có hai anh em, chỉ là người anh trai kia luôn ở nước ngoài sinh sống.

Chi Vũ Chi Chủy gần như là nước với lửa, thù hận đã từ đời cha ông để lại. Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chủy chỉ kế nghiệp, nối gót theo sau.

Cung Viễn Chủy đánh nhau một trận, về nhà tắm rửa sạch sẽ cho hết mùi máu tanh tưởi trên người, sau đó mới đi xuống dưới kiếm chút gì bỏ bụng.

Đột nhiên một bóng người nhào tới, bao trọn cả Cung Viễn Chủy khiến cậu lọt thỏm trong vòng tay người đó. Cung Viễn Chủy loạng choạng đứng không vững, một lúc sau lại nghe tiếng nức nở nho nhỏ.

"Hức hức...vợ ơiiiiii~ vợ đi đâu...hức, bây giờ mới về...hức hức~"

Cung Viễn Chủy gỡ tay người kia ra, dịu dàng xoa đầu, giống như người vừa rồi mang ánh mắt của Diêm La sống đi đánh nhau với Cung Tử Vũ là người khác.

"Thượng Giác ngoan, không phải em đang ở đây hay sao?"

Cung Thượng Giác lau nước mắt ướt nhẹp trên mặt, trong tay ôm con gấu bông nhỏ màu hồng, nó cũng có một mảng lông ướt nhẹp, Cung Viễn Chủy đoán Cung Thượng Giác hẳn là khóc rất nhiều.

"Vợ ơi~chơm chơm~"

Cung Thượng Giác cao hơn Cung Viễn Chủy một cái đầu, trông cũng lớn tuổi hơn những trí lực lại như đứa trẻ.

Đám đàn em không hiểu lắm, tại sao lão đại nhà mình tính tình hung dữ như vậy, tương lai xán lạn, lại đi cưới một đứa ngốc. Mấy năm trước lúc đại đương gia còn sống, Cung Viễn Chủy ra ngoài đánh nhau mấy bận, bị thương nặng được thằng ngốc này nhặt mạng về, đại đương gia cũng phản đối dữ lắm nhưng thằng ngốc không rõ là ngốc thật hay ngốc giả cứ đòi cứu mạng phải lấy thân báo đáp, thành công bước vào cửa khiến đại đương gia tức chết. Không sai, là tức đến nỗi nhập thổ vi an.

"Anh đói không? Chúng ta đi ăn cơm thôi."

Cung Viễn Chủy nói dứt lời thì bụng Cung Thượng Giác cũng kêu ùng ục. Ăn xong lại một mực đòi ra ngoài thả diều, Cung Viễn Chủy để chiều lòng chồng cũng đành vác cái thân tàn tạ đi ra ngoài dạo cùng với Cung Thượng Giác. Xui xẻo thế nào lại gặp trúng Cung Tử Vũ giữa đường.

Sống cùng một thành phố, việc đụng mặt nhau là chuyện đương nhiên, hơn nữa nếu tính theo phả hệ, bọn họ còn tính là họ hàng, anh em ruột thừa với nhau. Hơn nữa Cung Tử Vũ vẫn còn ghi thù chuyện mất địa bàn, hắn lăm lăm con dao trong tay, bước nhanh tới muốn đâm Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy nhíu mày kéo Cung Thượng Giác ra sau lưng, bảo hộ người nọ, cậu không muốn Cung Thượng Giác nhìn thấy bộ dạng giết người tàn nhẫn của mình, dọa chồng sợ thì sao. Cung Tử Vũ đi mấy bước đột nhiên lại khựng lại, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác. 

"Coi như...coi như hôm nay mày may mắn. Tao không có tâm trạng tính sổ với mày."

Cung Tử Vũ đi rồi, Cung Thượng Giác nắm chặt vạt áo của Cung Viễn Chủy, ánh mắt ầng ậng nước sắp khóc.

"Vợ ơi ~ người nọ đáng xợ quó ò."

Cung Viễn Chủy lại đau lòng mà dỗ dành người ta.

Cung Tử Vũ lái xe một mạch tới thành Nam, xông thẳng vào nhà Cung Lãng Giác. Mẹ kiếp, hắn muốn hỏi Cung Lãng Giác thật sự đang âm mưu điều gì, sao đích thân đại thiếu gia của chi Giác lại ở cùng với Cung Viễn Chủy, như thế chẳng phải bọn họ sẽ liên minh chống lại chi Vũ hay sao?

Cung Lãng Giác nhìn một lượt từ trên xuống dưới Cung Tử Vũ đang mắng chửi liên hồi, giống như một con chó điên cắn loạn, hắn cau mày khó chịu nói

"Câm miệng lại, nếu để anh dâu biết anh Thượng Giác đang giở trò diễn kịch lừa người về tay, tôi dám đảm bảo nhà anh đến một mảnh ngói cũng chẳng còn."

"Hả?..."

Cung Tử Vũ sợ ngây người, Cung Lãng Giác hắn dám lắm. Nhưng mà khoan đã, đại thiếu gia chi Giác lại cùng với đương gia chi Chủy thành Đông yêu đương, đây chẳng phải là tin sốc nhất trong ngày sao?
.
.
.
__________________________________________

[ĐỒNG NHÂN VÂN CHI VŨ] ALL CHỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ