Dỗ Dành

785 61 4
                                    

.
.
.

"Ta là Cung Viễn Chủy, mười sáu tuổi gả cho lão hoàng đế xung hỉ, không ngờ tháng sau hoàng đế băng hà, ta trở thành thái hậu." 

_______________________

Hôm nay biết tin hoàng thượng không lên triều, Cung Thượng Giác nghe thái giám rỉ tai, mặt càng lúc càng đen, xung quanh phủ một tầng u ám. Văn võ bá quan tự giác tránh xa nhiếp chính vương vài thước.

Cung Tử Vũ vốn dĩ xuất cung dạo chơi tối muộn mới về, ngủ tới chính ngọ mới nhớ ra còn phải thượng triều, y phục không chỉnh tề, mũ áo xộc xệch chạy đến điện Cần Chính. Văn võ bá quan đều đã về hết, chỉ còn Nhiếp Chính Vương đứng giữa điện, trong tay cầm cây thước gỗ dài mười tấc.

Đại nội tổng quản nhìn cũng toát mồ hôi hột, phải biết, trong dòng tộc của hoàng đế, cây thước gỗ hòe luôn được giấu sau hoành phi ở Cần Chính điện kia chính là gia pháp.

"Hoàng thượng, bình minh của ngài thật sớm."

Nhìn cây thước trong tay Cung Thượng Giác, hai chân Cung Tử Vũ đã mềm nhũn. 

"Ha ha, nhiếp chính vương, trẫm..."

Cung Tử Vũ nhất thời cũng không biết nên bịa lí do gì. Tối qua mải chơi, đã quên mất hôm nay phải lên triều.

"Hôm nay bổn vương không lấy tư cách quân thần nói chuyện với hoàng thượng mà lấy tư cách huynh trưởng dạy dỗ người." Cung Thượng Giác chậm rãi đi đến trước mặt Cung Tử Vũ, cây thước gỗ trạm trổ hoa văn rồng kia nhè nhẹ đập lên vai hắn. Cây thước nhẹ đè trên vai Cung Tử Vũ như nặng ngàn cân.

"Hoàng huynh, tha cho trẫm đi. Đều do thái hậu rủ rê trẫm mới...nhất thời ham vui...oái!!"

Đột nhiên lưng của Cung Tử Vũ bị đánh mạnh khiến hắn đau điếng người. Cung Tử Vũ bị Cung Thượng Giác đánh hai cái vào lưng, đã đau đến rớm nước mắt. Đều do người kia ham vui, nói muốn thử đi xem thú vui nhân gian, hại hắn uống nhiều, ngủ say, đã quên mất hôm nay cần nghị sự chuyện quan trọng.

"Xử lý người ở Chủy cung kia trước, quay về tiếp tục dạy dỗ ngươi."

Cung Thượng Giác cầm thước gỗ nhanh chóng đi đến Chủy cung. Thấy nhiếp chính vương đi rồi, đại nội tổng quản mới dám chạy tới đỡ hoàng thượng, cũng nhanh chóng cho người đi thông báo cho Chủy cung.

Người còn chưa kịp đến, cửa Chủy cung đã bị đạp tung. Cung Viễn Chủy đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh bị tiếng cửa đập mạnh làm cho bật dậy, hắn cau mày.

"Nhiếp chính vương đây là điên rồi sao?"

Áo ngủ thêu hoa quỳnh của Cung Viễn Chủy xô lệch, lộ ra bả vai trắng muốt, trên đó còn có một vệt đỏ mờ ám giống như là dấu hôn đập vào mắt Cung Thượng Giác.

Hắn giận dữ đến bật cười.

"Thái hậu đêm qua cùng hoàng thượng ra ngoài mua vui mà đã quên mất mình có thân phận gì rồi sao?"

Cơn giận như bóng tối xâm lấn toàn bộ hắn, mạnh mẽ chiếm hữu các giác quan của hắn. Giống như năm ấy, hắn ở biên quan nghe được chiếu chỉ ban hôn từ trong cung truyền đến phủ vương gia. Cung Viễn Chủy vốn thuộc nhánh nhỏ trong gia tộc hắn, thân phận bình thường, từ nhỏ đã ở trong phủ của Cung Thượng Giác dùng thân gán nợ thay cha mẹ, Cung Viễn Chủy cũng là được hắn nuôi lớn.

[ĐỒNG NHÂN VÂN CHI VŨ] ALL CHỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ