Thì Ra Tên Gian Phu Đó Là Cung Thượng Giác

2.7K 191 5
                                    

.
.
.

"Ai cho phép ngươi động vào, cút ra ngoài."

Ta là thị nữ của Giác Cung. Ta cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu, cung chủ của chúng ta mắng tiểu chủ tử. Hình như ngài ấy...lại nhớ đến Chủy công tử.

Ta nhớ Nguyên Tiêu năm đó, Chủy công tử làm đèn lồng tặng cho cung chủ, chiếc đèn lông đó tới giờ vẫn được ngài ấy xem như trân bảo. Mà Chủy công tử cũng đã mất tích tám năm.

Không ai trong Cung Môn chúng ta biết Chủy công tử đã đi đâu, trừ ta. Ta giúp ngài ấy rời khỏi đây, nhưng lại vây hãm chính mình, không thoát ra được. Ta chết ở trận đại chiến với Vô Phong năm đó.

Phải, ta là một âm hồn không siêu thoát được, ta ở lại Giác Cung đợi một ngày lại được nhìn thấy Chủy công tử...

"Phu quân, ngài có tóc bạc rồi."

Thượng Quan Thiển vươn tay muốn lấy sợi tóc bạc trên đầu Cung Thượng Giác xuống. Hắn nhăn mày tránh né.

Nàng cười gượng gạo, không nói gì nữa, quay sang gắp thức ăn cho con trai. Một nhà ba người cùng nhau đón Nguyên Tiêu trong không khí ngột ngạt.

"Hoằng Giác, ăn thêm đi."

Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn Cung Hoằng Giác. Hắn sớm biết đứa nhỏ này chẳng phải con của mình, nhưng hắn tội nghiệp Thượng Quan Thiển, cha ruột đứa nhỏ cũng đã chết rồi. Là thanh mai trúc mã của Thượng Quan Thiển.

Nguyên Tiêu vừa qua, Cung Thượng Giác lại vội vàng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vận chuyển một số lượng lớn vũ khí tới kinh đô, hoàng đế xuất binh chinh phạt phương Bắc, cần vũ khí tốt. Tướng quân trong triều cũng có giao hảo với Cung Môn, không ngại tiến cử bọn họ.

Cung Thượng Giác cưỡi ngựa vào thành, bên tai hắn lại vô thức vang lên âm thanh quen thuộc, càng lúc càng gần. Quen thuộc đến mức chính hắn cũng giật mình ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm.

"Cung Vĩnh Chủy, sao con lại tự tiện chạy ra ngoài chơi thế này? Ta đã dặn con ở nhà đợi, sao lại không nghe??"

Trái tim của Cung Thượng Giác như ngừng lại, giọng nói này, dáng vẻ này...

"Cung Viễn Chủy!!"

Hắn tìm tám năm, cuối cùng cũng tìm thấy đệ đệ.

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy xa lạ, ánh mắt giống như chưa bao giờ gặp hắn.

Cung Thượng Giác nhảy xuống ngựa, bước nhanh đến nắm chặt lấy tay Cung Viễn Chủy, sống mũi cay cay.

"Rốt cuộc tám năm nay đệ đã đi đâu?" Hắn giận dữ quát lên.

Cung Viễn Chủy bất giác lùi lại, cảm giác sợ hãi xuất phát từ trong nội tâm sâu thẳm, ngay cả Cung Vĩnh Chủy cũng bị Cung Thượng Giác dọa cho khóc.

Người trên phố đều vây xem bọn họ.

"Ngươi...ta không biết ngươi là ai. Buông ra, ngươi làm ta đau."

Cung Thượng Giác nắm cổ tay Cung Viễn Chủy rất chặt, chỉ sợ nếu buông ra, Cung Viễn Chủy sẽ lại chạy mất.

Binh lính phủ tướng quân chạy đến dẹp loạn, tướng quân cưỡi ngựa thong thả đi đến hỏi.

[ĐỒNG NHÂN VÂN CHI VŨ] ALL CHỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ