Chương 3

996 111 21
                                    

Khi Jeon Jungkook quay lại phòng y tế, trong phòng chỉ còn lại một mình Park Jimin. Cậu đang ngồi rất nghiêm chỉnh ở bên giường bệnh, hai tay cũng đặt ngay ngắn ở trên đùi, hệt như một đứa nhỏ ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng. Vết thương nơi đầu gối đã được bác sĩ dùng băng gạc quấn lại, bởi vì vết thương nằm ở vị trí khớp xương cho nên phải quấn lỏng băng gạc. Nhìn thấy Jeon Jungkook đi vào, hai mắt của Park Jimin đang buồn chán ngồi đợi tức khắc sáng lên.

"Bác sĩ đâu?" Chỉ thấy có một mình Park Jimin ở đây, Jeon Jungkook thuận miệng hỏi.

"Chị ấy đã tan ca rồi." Park Jimin trả lời. Chân giường có hơi cao, mũi chân cậu không chạm được tới mặt đất, bắp chân chỉ có thể lắc lư trong không trung: "Cậu đi làm cái gì đấy?"

"Không có gì."

Jeon Jungkook đi thẳng tới bên giường, sau đó ngồi xuống cạnh Park Jimin. Park Jimin rùng mình vì sự tới gần đột ngột của hắn, cái mông nhỏ khẽ dịch sang bên cạnh. Đợi cậu lặng lẽ kéo dãn khoảng cách giữa hai người xong thì mới phát hiện ra Jeon Jungkook đang dùng một ánh mắt dò xét nhìn chăm chú vào mình, nhìn đến mức làm cho cả người cậu run sợ.

"Làm...làm sao vậy?" Lòng bàn tay của Park Jimin nắm chặt lấy mép giường, cơ thể hơi nghiêng về phía sau, hoàn toàn là một dáng vẻ khiếp sợ.

"Cậu là loại yêu gì?" Jeon Jungkook không để ý đến phản ứng của Park Jimin, hỏi một cách dứt khoát.

"Tớ là... liên quan gì đến cậu chứ!"

Park Jimin để đầu óc trên mây đang định trả lời, bỗng nhiên giật mình phản ứng lại, thay đổi dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng vừa rồi thành dáng vẻ hung dữ nhe răng với Jeon Jungkook.

"Cậu đối xử với người đã giúp đỡ cậu như vậy à?"

"Cũng không thể nói cho cậu biết! Chủng tộc của bản thân là một bí mật rất quan trọng đối với yêu quái, sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết được! Cậu không cảm thấy cậu hỏi tớ như thế rất bất lịch sự sao?"

Park Jimin xoay người bò lên giường, nhấc chăn lên chui vào bên trong.

"Cảm ơn cậu vì hôm nay đã giúp đỡ tớ, nhưng bây giờ tớ phải ngủ rồi!"

"Cậu không về lớp à?" Jeon Jungkook nhìn hai chân cậu đang đạp lung tung để nhét bản thân vào trong chăn, chỉ để lại cho hắn một cái gáy.

"Tớ mất một chiếc giày rồi, chân còn bị thương nữa, cũng không thể nào nhảy về lớp được." Park Jimin nói đến đây thì hơi ngừng lại một chút: "Hơn nữa tớ không muốn về..."

"Tớ không muốn nhìn thấy bọn họ."

Jeon Jungkook không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Park Jimin đang rụt người đối mặt với bức tường, sau đó hắn đứng dậy. Park Jimin đưa lưng về phía hắn đương nhiên nghe thấy tiếng động nhỏ này, cậu thoáng co người lại. So với việc một mình lẻ loi ở trong phòng y tế, cậu tất nhiên sẽ mong có người ở cùng mình hơn, chỉ là theo tình hình này thì Jeon Jungkook hẳn là sắp rời đi rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy có chút hối hận cùng mất mát.

Cái miệng thối này! Ai bảo mày nhiều lời! Đây không phải là đang đuổi người ta đi hay sao!

Park Jimin hung hăng mắng bản thân ở trong lòng, càng nghĩ mũi càng trở nên chua xót, vành mắt cũng hơi sưng lên.

[KOOKMIN] TRANS | MÈO HOANG NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ