Đám đông đổ vào các toa tàu điện ngầm như thủy triều, không quan tâm liệu mình có vô tình giẫm đạp lên người khác hay không, trái lại thường thường phát ra một vài lời than phiền ác ý vì bản thân bị người khác chèn ép. Tiếng người ồn ào xen lẫn với lời nhắc khi tàu sắp khởi hành hỗn loạn cả một vùng, đủ loại tạp âm va vào nhau trong không khí, khó mà phân biệt.
Dáng người Park Jimin thấp bé, bị đám đông chen lấn xô đẩy, khó khăn lắm mới loạng choạng bước được lên tàu. Tuy nhiên không đợi cậu kịp ổn định nhịp thở, cậu chợt nhớ ra hôm nay mình đưa cả Jeon Jungkook đi cùng. Nhưng đến khi cậu cố gắng đứng vững rồi liếc nhìn xung quanh, xung quanh đều là những gương mặt xa lạ, nào có thấy một chút bóng dáng của Jeon Jungkook.
"Jeon Jungkook!" Park Jimin gắng sức kiễng chân lên, nỗ lực tìm kiếm tung tích của hắn trong toa xe chật cứng: "Jeon Jungkook, cậu đang ở đâu?!"
Tiếng gọi của cậu nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào của đám đông, đồng thời một loạt hành động này của cậu cũng gây ra sự bất mãn của vài người xung quanh. Thấy không nhận được phản hồi của Jeon Jungkook, Park Jimin hoảng sợ đến mức lúng ta lúng túng, dứt khoát nhảy dựng lên ló đầu nhìn quanh đám đông.
"Chậc, đừng có cản đường." Một thanh niên nhìn Park Jimin bằng ánh mắt chán ghét, giả vờ vô ý đi ngang qua người cậu, đụng vào bả vai cậu một cái thật mạnh.
"Ối!" Park Jimin mảnh khảnh yếu ớt căn bản không có phòng bị, lần đụng chạm này khiến chân cậu đứng không vững, lùi về phía sau vài bước liền ngã ngồi xuống đất.
Trùng hợp vào đúng lúc này, tàu điện ngầm dừng ở sân ga hồi lâu cuối cùng cũng khởi hành. Theo quán tính, cơ thể con người đều có xu hướng lùi về phía sau. Một người đàn ông trung niên mập mạp đứng trước mặt Park Jimin mặc dù đã nắm lấy tay vịn, nhưng bởi vì biến cố xảy ra bất ngờ mà không kịp phản ứng, cả người loạng choạng nghiêng sang một bên. Còn Park Jimin đang ngồi dưới đất bị gò bó trong một không gian vô cùng chật hẹp không cựa quậy được, chỉ có thể mở to mắt sợ hãi nhìn cơ thể sắp đổ lên người mình.
"Tránh ra ————"
Đám đông đột nhiên bị một người dùng sức đẩy ra hai bên, hắn đi thẳng về phía Park Jimin, dứt khoát đá một cước lên mông người đàn ông kia vào một giây trước khi ông ta ngã đè lên người cậu. Nhìn có vẻ giống như không dùng bao nhiêu sức lực, nhưng người đàn ông kia lại bị đá mạnh đến mức hét lên rồi bổ nhào về phía trước, tiếng chửi bới nhất thời không ngừng vang lên trong đám đông. Mà Jeon Jungkook xuất hiện kịp lúc lại không thèm nhìn đám gây rối kia đến một cái, sau khi đá xong một cước kia, hắn xoay người ngồi xuống dang rộng hai tay, bảo vệ Park Jimin đang ngã ngồi trên mặt đất an toàn trong lòng.
"Cậu con mẹ nó bị mù à?" Jeon Jungkook quay đầu nói với người thanh niên đụng trúng Park Jimin, trong đôi mắt tràn ngập sương mù sâu không thấy đáy.
Người thanh niên đang định phản bác lại, nhưng bị khí tức hung dữ tản ra quanh người Jeon Jungkook làm cho kinh hãi, chỉ có thể khó chịu vuốt mũi, quay mặt đi làm như không nghe thấy.
Park Jimin trốn trong lòng Jeon Jungkook, ngơ ngác chống tay lên mặt đất đứng dậy. Lúc này hai tay của Jeon Jungkook đang đặt ở hai bên người Park Jimin, chống trên bức tường phía sau lưng cậu, hai người trái lại giống như đang ở trong tư thế Kabedon. Park Jimin cao đến vai Jeon Jungkook, lúc này mặt vừa khéo đối diện với ngực hắn. Nhìn lên phía trên một chút, có thể thấy được xương quai xanh lộ ra từ cổ áo hơi rộng cùng vài đường gân xanh đã hiện lên trên cổ, lộ ra một sự gợi cảm đầy khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] TRANS | MÈO HOANG NHỎ
FanfictionTên gốc: 小野猫 Tác giả: 卡其色 - 柴郡猫Milk Dịch: @hgnebb Relationship: Jeon Jungkook x Park Jimin Thể loại: Lạnh lùng bụng dạ khó lường Kook x Mềm mại dễ thương mít ướt Min | Thiết lập huyền huyễn yêu quái hiện đại Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạn...