Chương 13

727 81 10
                                    

"Kim Taehyung, có người tìm cậu!"

Kim Taehyung đang gác chân lên bàn học, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi liền nhìn về phía cửa lớp. Chỉ thấy một bóng người gầy bé đang đứng bên ngoài, chần chừ nhìn vị trí của Kim Taehyung trong lớp học, khi đối mắt với cậu ta thì lại nhanh chóng rời sang chỗ khác, lùi bước cúi đầu nhìn xuống đất.

Ồ, đến cũng nhanh đó chứ.

Kim Taehyung nói thầm, uể oải vươn vai rồi ngáp một cái, sau đó chầm chậm đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Park Jimin vẫn luôn cúi đầu, hai tay đặt sau lưng, có thể thấy rằng đang vẽ hình tròn trên mặt đất. Mãi cho đến khi Kim Taehyung đứng phía trước cậu, trên miếng gạch tráng men trước mặt cũng in một bóng đen nhỏ thì cậu mới ngẩng đầu lên, nhìn Kim Taehyung

"Tìm tôi có chuyện gì?" Kim Taehyung khoanh tay, dựa người vào khung cửa, biết rõ nhưng vẫn hỏi.

"Tớ..." Park Jimin mím môi, bàn tay từ từ hạ xuống trước mặt rồi đan chặt vào nhau: "Tớ muốn... hỏi cậu một chuyện..."

"Có chuyện gì thì nói đi."

"Jeon Jungkook... sáng nay cậu ấy không đi học." Park Jimin ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt trong như pha lê kia lóe lên ánh sáng linh động: "Tớ có hơi lo lắng cho cậu ấy, nên đến hỏi cậu... có biết gì không, có phải cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi hay không..."

"Jeon Jungkook? Cậu ấy thì có thể xảy ra chuyện gì chứ!" Kim Taehyung nhún vai một cách thờ ơ: "Cậu ấy đến trường không phải chỉ luôn ngẩn người với ngủ thôi sao, thỉnh thoảng trốn học một hai tiết thì có gì to tát đâu?"

"Nhưng mà... cho dù là vậy, trước đây cậu ấy cũng chưa bao giờ vắng mặt trong lớp..."

"Vậy thì sao? Nói không chừng lần này cậu ấy có việc gấp gì đó..."

"Vậy tại sao cậu ấy không nói cho tớ biết!" Park Jimin thật sự sốt ruột, giọng nói cũng cao hẳn lên, người đi ngang qua hành lang chốc chốc lại liếc mắt nhìn sang.

"Nói cho cậu biết?" Kim Taehyung khẽ híp mắt, quan sát kỹ Park Jimin từ trên xuống dưới: "Hai người các cậu có quan hệ gì? Tại sao chuyện gì cậu ấy cũng phải nói cho cậu biết?"

"Tớ..."

Park Jimin lập tức ủ rũ, không còn một chút khí thế nào.

Mình và Jeon Jungkook... có quan hệ gì?

Nghĩ kỹ lại, kỳ thực bọn họ cũng không quá quen thuộc, cũng không quá hiểu biết lẫn nhau, cậu thậm chí còn không biết Jeon Jungkook là loại yêu quái gì. Thứ có thể liên kết bọn họ lại thực ra chỉ có một lời hứa "bảo vệ mình" của Jeon Jungkook buổi trưa hôm đó. Mặc dù Jeon Jungkook cũng từng thề rằng hắn không phải là loại người không giữ chữ tín, nhưng chung quy chỉ là một câu nói mà thôi, ai có thể đảm bảo bản thân Jeon Jungkook rốt cuộc có để tâm hay không chứ?

Thấy Park Jimin rất lâu không trả lời mình, Kim Taehyung lắc đầu làm ra vẻ bực bội, khẽ hừ nhẹ một tiếng, xoay người định đi vào trong lớp.

"Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây, sắp vào lớp rồi."

"Đợi chút đã!"

[KOOKMIN] TRANS | MÈO HOANG NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ