Chương 35

370 44 0
                                    

"Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi chắc chắn muốn làm như vậy sao?"

Jung Hoseok dựa nửa người vào khung cửa, sắc mặt u sầu nhìn người đàn ông đang đứng trong phòng. Người đàn ông mặc một bộ đồ trắng, khuôn mặt thanh tú khôi ngô, giữa hai hàng lông mày lộ ra một cỗ thăng trầm lờ mờ. Trước mặt anh đang đặt một chiếc bàn mổ, bên trên được phủ một tấm vải trắng dính đầy vết máu, cũng che đi khuôn mặt của người đang nằm trên bàn, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một vài đường nét được thể hiện ra dưới lớp vải trắng.

"Đương nhiên." Người đàn ông vươn tay đặt lên bàn mổ, cách một lớp vải trắng nắm lấy bàn tay của người trên bàn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve như thể luyến tiếc: "Ta đã giác ngộ rõ trước khi đến tìm ngươi rồi, vì để cứu cậu nhóc, ta không tiếc bất cứ giá nào."

"Thành thật mà nói, Bạch Trạch. Tuy ta không có tư cách can thiệp vào lựa chọn của ngươi, nhưng đứng từ lập trường của ta, ngươi hy sinh bản thân để cứu cậu nhóc thật sự..."

Jung Hoseok dừng một chút, quan sát sắc mặt của người đàn ông rồi mới nói tiếp những lời còn lại.

"Không đáng."

"Không có gì là đáng giá hay không cả." Giọng điệu của Bạch Trạch vô vị như nước: "Nếu ngươi thành công, cậu nhóc sẽ trở thành ta tiếp theo, cũng chính là Bạch Trạch thế hệ thứ hai."

"Thật ra khi ta vội chạy về nhà, Kookie vẫn còn lại một hơi thở, ngươi có biết cậu nhóc đã nói gì sau khi nhìn thấy ta không?"

"Cậu nhóc... đã nói gì?"

"Cậu nhóc nói... 'Đại nhân ngài xem, con đã giữ đúng ước định của chúng ta.'" Bạch Trạch vừa nói vừa lắc đầu, khóe miệng cong lên một độ cong đau khổ: "'Con vẫn ở bên cạnh đại nhân, trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời con...'"

"Ngươi có thể tưởng tượng được không? Cậu nhóc khắp người đầy thương tích rời rạc vụn nát bị đám súc sinh đó vứt vào trong góc như rác. Lồng ngực cậu nhóc bị xé toạc, thậm chí ta còn có thể mơ hồ nhìn thấy trái tim vẫn đang ngoan cường đập của cậu nhóc, kiên trì đợi ta về nhà..."

"... Thật sự là một đứa nhóc ngu ngốc lại ngoan cố." Jung Hoseok có chút xúc động, quay mặt sang một bên.

"Có lẽ vậy." Bạch Trạch khẽ cười.

"Hoan, ngươi thật sự có thể hiểu được cậu nhóc rốt cuộc quan trọng với ta đến mức nào sao? Ta sinh ra từ linh khí của thiên địa, là sự tồn tại được tôn là thần, cũng là biểu tượng của sự cao thượng và điềm lành. Nhưng ta kỳ thực luôn biết rõ, ta không khác gì với những tên được gọi là thần ở Thần vực cả, tất cả những danh hiệu đều chỉ là để phô trương thanh thế mà thôi. Để có thể bảo vệ địa vị của thần, những chuyện bẩn thỉu mà bọn chúng đã từng làm, ta cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm."

"Cuộc gặp gỡ với Jeon Jungkook đơn thuần là tình cờ, nhưng cậu nhóc quả thực là chấp niệm duy nhất của ta trong hàng trăm nghìn năm qua. Ta đã ở trên thế giới này lâu như vậy, đã nhìn thấy rất nhiều người và nhiều chuyện, nhưng trước sau vẫn quan sát muôn dân trên thế gian với thái độ của một người ngoài cuộc. Còn về Jeon Jungkook, là cậu nhóc giúp ta hiểu được ý nghĩa của 'sinh mệnh'. Chỉ có những lúc ở cùng cậu nhóc, ta mới thật sự đang sống. Cho nên nếu như không có cậu nhóc, ta ở lại thế gian này cũng không có ý nghĩa gì cả."

[KOOKMIN] TRANS | MÈO HOANG NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ