Chương 11

941 94 7
                                    

Khi Kim Taehyung đeo cặp sách bước ra khỏi lớp học, liền nhìn thấy Park Jimin lớp kế bên đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh đầu cầu thang ở cuối hành lang, trong tay còn cầm hai lon nước ngọt vị đào mật, chốc chốc lại nhìn vào trong lớp học.

Thằng nhóc này đang đợi ai sao?

Kim Taehyung nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ.

Mặc dù trong lòng cậu ta có hoài nghi về lai lịch của Park Jimin, vì đó mà còn khiến cho quan hệ giữa cậu ta và Jeon Jungkook dạo gần đây có chút căng thẳng, nhưng cậu ta kì thực không hề có thái độ thù địch với bản thân Park Jimin. Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một con Nekomata nhỏ yếu, căn bản không thể tạo thành mối uy hiếp gì. Nếu như con mèo hoang nhỏ luôn cô đơn một mình này có thể tìm được một chỗ dựa ở nhân giới, vậy thì quá tốt rồi.

Đúng lúc Kim Taehyung lặng lẽ trốn sang một bên, dự định âm thầm quan sát xem rốt cuộc là ai có quan hệ với Park Jimin. Cậu ta thấy một nam sinh đi ngang qua cách đó không xa cũng nhìn thấy Park Jimin đang đứng đợi ở cầu thang, trong mắt lóe lên một tia bỡn cợt.

"Này, Park Jimin, mày làm cái gì ở đây thế?"

Nam sinh loạng choạng tiến đến trước mặt Park Jimin, hất cằm lên đầy xấc xược.

"Tôi..."

Park Jimin giật mình, e sợ nhìn khuôn mặt cợt nhả của nam sinh, sợ hãi lùi về phía sau một bước.

"Đợi... đợi bạn."

"Đợi bạn?" Nam sinh nghe vậy liền giễu cợt, dùng vẻ mặt mỉa mai nói: "Mày lừa ai đấy, ai cần mày đợi? Toàn trường chúng ta có ai thèm để ý tới mày hả?"

"..."

Park Jimin không trả lời, chỉ cúi thấp đầu xuống, ôm chặt lon nước ngọt vị đào mật vào trong lòng mình, nhìn có phần đáng thương.

"Này, nhìn dáng vẻ uất ức của mày xem, ai không biết còn tưởng tao đang bắt nạt mày ấy chứ."

Thấy Park Jimin lộ ra vẻ mặt đó, sự hứng thú của nam sinh càng trở nên cao hơn, nhếch mép chế nhạo một cách đầy trắng trợn.

"Sao đấy? Lại sắp khóc nữa rồi à? Cả ngày chỉ biết chảy nước mắt."

Lời nói càng ngày càng trở nên quá đáng, Kim Taehyung đang nghe lén cũng không khỏi nhíu mày. Mèo nhỏ bị lăng nhục vẫn cứ nhẫn nhục chịu đựng, cúi đầu im lặng không nói gì. Cho dù vành tai của cậu đã đỏ bừng, nhưng không hề có chút ý định phản bác nào cả.

"Ha ha, đừng giả vờ nữa, mày tưởng rằng mày giả vờ ấm ức như vậy thì sẽ có người đồng tình với mày hả?" Nam sinh ép cậu từng bước một, đồng thời cũng không vì sự lùi lại của Park Jimin mà bỏ qua cho cậu, trái lại càng táo tợn hơn: "Nương pháo* nhỏ à, tao khuyên mày đừng suốt ngày nổi "hứng" giả ngây giả dại ở bên ngoài nữa. Không bằng mày biết điều một chút, nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng mấy anh đây..."

*娘炮 (Nương pháo): Chỉ một người con trai có cách cư xử, ăn nói, tính cách giống con gái, không liên quan đến ngoại hình có nữ tính hay không, cũng không liên quan đến người đó là trai thẳng hay không. Nó không có nghĩa gì tốt đẹp cả, là một từ mang hàm ý phê phán. Mình tính dịch là "ẻo lả" nhưng mà cũng không biết có ổn không nên tạm thời giữ nguyên Hán Việt.

[KOOKMIN] TRANS | MÈO HOANG NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ