Chương 34

413 52 5
                                    

"Đại nhân, sau này chúng ta sẽ đến Thần vực sinh sống sao?"

Bàn tay đã cầm ly trà đưa đến bên môi của Bạch Trạch hơi khựng lại, làn khói màu trắng bạc bốc lên từ trong nước trà nhất thời che khuất khuôn mặt thanh tú của anh. Im lặng một lúc, anh bình tĩnh đặt ly trà trên tay xuống, khóe miệng cong lên thành một độ cong nhỏ, nhìn sang cậu nhóc đang ngồi bên cạnh chăm chú nhìn mình.

"Kookie, sao con lại đột nhiên hỏi chuyện này?" Anh nhỏ giọng hỏi.

"Bởi vì đại nhân ngài là Bạch Trạch ạ! Là Bạch Trạch đứng đầu thụy thú!" Cậu nhóc mở to đôi mắt long lanh, tràn đầy khao khát nói: "Đại nhân ngài hẳn là có phủ đệ của riêng mình ở Thần vực đúng không ạ? Có phải nó rất to rất lộng lẫy không ạ?"

"... Quả thực là vậy." Ngón tay của Bạch Trạch đặt trên ly trà, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển quanh mép ly: "Trong Thần vực ngoại trừ tứ hướng ra, phủ đệ xa hoa nhất có lẽ chính là phủ đệ của ta cùng Kỳ Lân Phượng Hoàng."

"Ồ! Vậy sau này con có thể đến phủ đệ của ngài cùng ngài không?" Cậu nhóc nắm lấy ống tay áo dài của Bạch Trạch, làm nũng nói.

"Kookie, tại sao nhất định phải đến Thần vực?" Bạch Trạch không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu nhóc, thay vào đó vung tay áo lên xoa đầu cậu nhóc: "Ở lại Nhân giới chẳng lẽ không tốt sao?"

"Ở lại Nhân giới tất nhiên cũng tốt ạ!" Cậu nhóc chớp mắt, thẳng thắn nói: "Nhưng đại nhân ngài một ngày nào đó sẽ phải quay về Thần vực Yêu giới đúng không ạ?"

"Ồ?" Bạch Trạch nhướng mày: "Con muốn ở cạnh ta sao?"

"Đương nhiên rồi ạ, đại nhân đi đâu con sẽ đi đó, chỉ cần có thể luôn luôn chăm sóc ngài là con đã vừa lòng thỏa ý rồi!"

"... Đồng ngôn vô kỵ*."

*童言无忌 (Đồng ngôn vô kỵ): Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.

Bạch Trạch gãi gãi chóp mũi của cậu nhóc, tâm tư xấu xa muốn trêu chọc cậu nhóc.

"Nhưng Kookie à, con là con người, tuổi thọ của con người ngắn hơn yêu quái rất nhiều, chuyện này phải làm sao đây?"

"Chuyện này..."

Cậu nhóc bĩu môi phiền não, gãi đầu như đang suy nghĩ.

"Vậy... con sẽ luôn ở cạnh đại nhân, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời con!"

"Kookie, con không cần phải như vậy." Bạch Trạch khẽ cười, chỉ cho rằng cậu nhóc đang nói đùa: "Con nên có cuộc đời của chính mình, không cần phải ràng buộc bên cạnh ta..."

"Nhưng con nghiêm túc thật mà!" Thấy Bạch Trạch không coi là thật, cậu nhóc trái lại có chút tức giận: "Mạng của con là do đại nhân cứu, chẳng phải là nên thuộc về ngài sao?"

"Được rồi, nhưng nếu nghĩ như vậy, người thiệt thòi hẳn phải là ta mới đúng nhỉ." Bạch Trạch qua loa nói lảng đi: "Nếu tính ra, ta phải đồng hành với Kookie một đời, nhưng Kookie lại không thể luôn luôn đồng hành với ta..."

"Con... con sẽ cố gắng hết sức để sống tiếp."

Cậu nhóc đảo mắt, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.

[KOOKMIN] TRANS | MÈO HOANG NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ