Chương 23

598 60 11
                                    

"Tiêu hủy đi."

"Cái gì?" Jung Hoseok mở to mắt một cách khó tin, như thể vừa nghe được câu truyện cười nào đó.

"Em nói..." Jeon Jungkook chỉ vào đống xương ngổn ngang trên bàn mổ, lạnh lùng lặp lại: "Tiêu hủy nó đi."

"Em điên rồi à?" Jung Hoseok cau mày, rõ ràng không thể hiểu nổi ý của Jeon Jungkook: "Cấy xương yêu quái vào trong cơ thể em, từ đó sẽ dần dần thay thế bộ xương nguyên bản của em, đó là cách duy nhất có thể giúp cơ thể em chống đỡ được cỗ yêu lực mạnh mẽ này. Nếu như không có sự chèo chống của xương yêu quái, em có biết cơ thể em sẽ trở thành cái dạng gì không hả?"

"Sẽ biến thành cái gì?" Jeon Jungkook thờ ơ hỏi.

"Tình huống bình thường còn tạm ổn, chỉ cần em luôn áp chế yêu lực thì nó sẽ không gây ra ảnh hưởng gì đối với em. Nhưng một khi em sử dụng yêu lực để thi triển yêu thuật, mà em lại không thể kiểm soát được nó, nó sẽ dễ dàng mất kiểm soát và bạo động trong cơ thể em. Cho dù em miễn cưỡng khống chế được nó, nó cũng sẽ ăn mòn cơ thể em từng chút một. Tuy khả năng tự phục hồi mạnh mẽ của yêu lực sẽ giúp em không phải chịu tổn thương đến thể xác, nhưng sự đau đớn giống như bị đục khoét xương cốt kia quả thực có tồn tại."

Jung Hoseok đẩy gọng kính trên sống mũi lên, nghiêm túc nói.

"Ngoài ra, đêm trăng tròn hàng tháng cũng là thời điểm mà yêu lực của em đạt đến đỉnh cao, việc này đối với em mà nói không phải là niềm vui mà là một mối nguy hại. Yêu lực sẽ di chuyển khắp cơ thể em một cách mất kiểm soát, nó sẽ phá vỡ từng mạch máu trong cơ thể em, nghiền nát xương cốt trong cơ thể em. Em sẽ thối rữa thành một đống thịt ghê tởm, cho đến khi trăng tròn trôi qua thì yêu lực mới giúp em tái tạo lại cơ thể. Khoảng thời gian đó là lúc mà em yếu ớt nhất, bất cứ con yêu hay con người có chút linh lực đều có thể dễ dàng nghiền nát em như một con kiến..."

"Tức là ngoại trừ thường ngày không thể tùy tiện sử dụng yêu lực và đêm trăng tròn ra, em vẫn có thể sống như một người bình thường, vả lại cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của em, phải không?" Jeon Jungkook vẫn cắt ngang lời anh ấy, lạnh lùng hỏi.

Jung Hoseok hơi ngơ ngác, sau đó gật đầu thừa nhận một cách không tình nguyện cho lắm: "Đúng là như vậy, nhưng giống như anh vừa nhắc nhở em, cho dù yêu lực có chữa lành cơ thể của em như thế nào đi chăng nữa, đau đớn trên thể xác cũng sẽ không giảm đi một chút nào cả. Em thật sự có thể chịu đựng được trái tim căng phồng xương sườn của em, yêu huyết đấu đá lung tung trong cơ thể của em sao? Thật sự có thể chịu đựng được huyết quản rạn nứt, xương cốt vỡ nát, chịu đựng được nỗi đau đớn đau xé ruột gan, muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong sao..."

"Anh đã quên mười ngày khi trước em đã vượt qua như thế nào rồi sao?" Jeon Jungkook khinh thường chế nhạo: "Mười ngày gần như vô nhân đạo đó em cũng có thể chịu đựng được, còn có thứ gì mà em không thể chịu đựng được cơ chứ?"

"..."

Sắc mặt của Jung Hoseok trắng bệch, lúc này anh ấy mới nhớ lại tình trạng bi thảm của Jeon Jungkook khi hắn được đưa đến trước mặt mình, khi đó trái tim của Jeon Jungkook đã sắp ngừng đập, bụng anh ấy không khỏi co thắt lại. Bất luận thời gian có trôi qua bao lâu, anh ấy cũng không kìm nén được sự buồn nôn khi nhớ lại dáng vẻ năm đó của Jeon Jungkook. Anh ấy hành nghề y nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ ​​con người hay yêu quái nào bị hành hạ thê thảm đến thế. Hơn nữa điều khiến anh ấy không thể tưởng tượng được đó chính là, cho dù thương tích đầy mình nhưng trái tim của Jeon Jungkook vẫn đập một cách ngoan cường bền bỉ cho đến giây phút cuối cùng. Tứ chi đứt gãy đẫm máu, và cả da thịt bị lột sống, thà rằng để hắn trực tiếp chết đi sẽ càng vui sướng hơn!

[KOOKMIN] TRANS | MÈO HOANG NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ