Chương 24

706 73 53
                                    

"Park Jimin, rốt cuộc em có biết tình huống của mình lúc đó nguy hiểm đến mức nào không? Lần này do em may mắn, tự ý rời đội lúc nửa đêm cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì nhà trường làm sao chịu được trách nhiệm này hả?"

"Em xin lỗi..."

Park Jimin cúi đầu, dùng vẻ mặt đã biết sai cam đoan với giáo viên chủ nhiệm.

"Sau này em sẽ không như vậy nữa."

"Điều tôi muốn không chỉ là sự cam đoan của em, em bắt buộc phải làm được, đã nghe rõ chưa?" Giáo viên chủ nhiệm dùng ngón tay ấn vào chóp mũi của Park Jimin, hùng hổ nói.

"Vâng, em biết rồi ạ."

"... Thôi, người không sao là được rồi." Giáo viên chủ nhiệm thở dài, trong lòng lẩm bẩm may mà giáo viên dẫn đội lúc đó không phải mình, bằng không thì trách nhiệm lại rơi xuống đầu mình rồi: "Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, việc làm ngày hôm qua của em vẫn vi phạm kỷ luật. Giáo viên chúng tôi đã thảo luận rồi, phạt em không được tham gia hoạt động tự do ngày hôm nay, ngoan ngoãn ở trong trại đi. Sẽ sắp xếp giáo viên trông coi ở trong trại, em có chuyện gì thì có thể nói với thầy ấy."

"Vâng thưa cô, em đã hiểu rồi ạ."

"Được rồi được rồi, đi về thôi."

Thấy giáo viên chủ nhiệm sốt ruột xua tay với mình, Park Jimin vội vàng cúi đầu chào cô, gấp gáp chạy về lều của nhóm mình.

Từ sớm đã đến thời gian hoạt động tự do, học sinh cũng đã tản ra ngoài chơi, để trống mấy chục chiếc lều đang dựng trong khu cắm trại. Đường về lều của Park Jimin không có chút trở ngại nào, trên đường cũng không gặp được mấy người. Nhưng khi sắp đến nơi, cậu chợt nhìn thấy một bóng người vụt qua.

Đó là...

Park Jimin nhìn kỹ lại, thấy Jo Mong với vẻ mặt u ám đang đi cách mình không xa. Hắn ta cũng nhận ra ánh mắt đang đặt trên người mình của Park Jimin, sau khoảnh khắc đối mắt ngắn ngủi, Jo Mong hừ một tiếng với vẻ mặt phức tạp, tiếp đó liền vén rèm lều của mình lên, chui vào trong.

Kỳ lạ, Jo Mong không đi chơi với bạn của cậu ta sao? Tại sao cậu ta cũng ở lại trong trại?

Park Jimin suy nghĩ một lúc nhưng rất nhanh đã vứt vấn đề đó ra sau đầu. Suy cho cùng Jo Mong đối với cậu mà nói hoàn toàn không hề quan trọng, cậu cũng không có tinh lực để quan tâm đến hắn ta, chỉ cần Jo Mong không tới tìm mình gây chuyện nữa là được. Hơn nữa đối với Park Jimin bây giờ, còn có người quan trọng hơn cần cậu phải lo lắng.

Khi Park Jimin quay lại lều, Jeon Jungkook đã ngủ quên ở trong đó rồi. Tình trạng của hắn có vẻ vẫn không được tốt cho lắm, lông mày cũng nhíu lại ngay cả khi trong giấc mơ. Chiếc khăn mặt trắng ngâm trong nước lạnh đặt trên phần trán nóng hổi của hắn, làn da nóng đến mức đỏ bừng được bao phủ bởi những giọt mồ hôi dày đặc. Ngay cả khi hắn đang thở gấp để phun ra luồng không khí vẩn đục trong phổi, sự lên xuống của lồng ngực cũng nhỏ đến mức khó có thể nhận ra. Người ở trong lều cùng với Jeon Jungkook chính là Kim Taehyung đã tìm thấy hai người họ trong hang động sáng nay. Lúc này cậu ta đang rúc vào một góc lều bịt miệng gọi điện thoại, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

[KOOKMIN] TRANS | MÈO HOANG NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ