Chương 22

502 66 5
                                    

Sau khi di chuyển không mục đích trong khu rừng có địa hình phức tạp cả nửa ngày, Park Jimin không biết từ lúc nào đã quay trở lại điểm ban đầu, nơi mà cậu bị lạc đường. Cậu chán nản nhìn dấu vết nhỏ mà mình đã khắc trên cây bạch quả nào đó cách đây hai ba tiếng đồng hồ, đành phải cam chịu ôm chiếc túi vải ngồi xuống bên cạnh gốc cây, cắn răng chịu đựng xoa bóp tứ chi đau nhức của mình.

Có lẽ mình đã bị tụt lại phía sau vào lúc trời sắp chuyển tối, khi đó cậu thực sự vô cùng mệt mỏi sau một ngày đi bộ, trạng thái xuất thần không ổn định. Không ngờ rằng, khi Park Jimin lấy lại tinh thần thì trời đã tối đen như mực, cũng không biết cả đoàn đã đi đến đâu. Ý thức về phương hướng của cậu rất kém, chỉ có thể mò mẫm trong rừng như vậy, đến bây giờ vẫn chưa tìm được đường về nơi đóng quân.

Hôm nay là ngày mười lăm, mặt trăng tròn vành vạnh đã lặng lẽ treo trên bầu trời từ lâu, bất giác đã nhô lên đến lưng chừng núi. Park Jimin ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, trong lòng chậm rãi suy nghĩ. Có lẽ đã sắp đến nửa đêm rồi, đoán chừng đến lúc đó giáo viên cũng sẽ không cho người đi tìm mình, vậy nên tối nay cậu có lẽ không thể không qua đêm một mình ở trong khu rừng này.

Thực ra chuyện này chẳng là gì cả, trước kia khi Park Jimin còn lang thang ở Yêu giới, cậu đã nhiều lần phải co quắp ngủ trong các con hẻm trên phố hoặc trong hốc cây nào đó ở trong rừng. Vì vậy đối với Park Jimin mà nói, việc qua đêm trong khu rừng này cũng không phải là vấn đề lớn gì cả.

Chắc là không có vấn đề gì đâu... nhỉ?

Tiếng gió gào thét xuyên qua núi rừng, lay động những cành lá trùng điệp, cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc. Một con quạ đen đậu trên cành cây đột nhiên sải cánh bay lên bầu trời, phát ra một loạt tiếng chế nhạo khàn khàn lại khó nghe trong không trung. Cái bóng trong bóng tối giống như dã thú lồi sống lưng lên, quan sát con mồi bị bỏ rơi bằng ánh mắt nham hiểm và hung ác.

Sợ cái gì chứ, cũng có phải lần đầu tiên đâu mà, đừng có yếu ớt như vậy!

Park Jimin âm thầm khinh bỉ chính mình, nhéo nhéo hai má mềm mại như viên gạo nếp của mình để bình tĩnh lại.

Tất cả đều là lỗi của mình! Tại mình không theo kịp đội ngũ để rồi bị tụt lại phía sau, và cũng tại mình không tìm được đường ra, mình vốn dĩ đã vô dụng như vậy, còn tủi thân uất ức cái gì cơ chứ?

Trên ngọn núi này hình như không có nguy hiểm gì? Nếu không thì nhà trường cũng sẽ không đưa học sinh đến đây cắm trại, cho nên mình cũng không cần phải lo lắng quá...

"Sột soạt————"

Khi Park Jimin đang âm thầm tẩy não bản thân thì đột nhiên có một tiếng động ồn ào truyền đến từ trong khu rừng phía sau lưng, nghe giống như tiếng cành lá cọ vào quần áo khi có người đi ngang qua bụi cây, một âm thanh cực chói tai giữa núi rừng tĩnh lặng.

"Tiếng... tiếng gì vậy?!" Park Jimin kinh hãi nhảy lên từ dưới đất, lông tơ khắp người dựng đứng cả lên nhưng vẫn không quên đeo theo chiếc túi vải: "Có ai ở đó không?"

Xung quanh yên tĩnh trống trải đến mức như thể tiếng động vừa rồi chỉ là ảo giác của Park Jimin. Cậu nuốt nước bọt, thầm nghĩ có lẽ là do mình quá nhạy cảm nên nhất thời nghe nhầm mà thôi. Park Jimin giả vờ bình tĩnh tự an ủi chính mình, khi cậu dự định tiếp tục ngồi xuống để nghỉ ngơi một lúc thì âm thanh chói tai đầy kỳ dị trong cánh rừng lại vang lên một lần nữa.

[KOOKMIN] TRANS | MÈO HOANG NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ