Giam cầm

439 27 4
                                    

Crowley kết thúc một ngày ở trái đất bằng một chai rượu và một ít bánh ngọt mang về tiệm sách.

Hắn cởi áo khoác để lên giá treo, tiến gần lại một tủ sách trong góc tối. Búng tay một cái, đường hầm dẫn xuống nơi vô định một màu tối ồm hiện ra, bước xuống bậc thang hắn không quên đóng hầm lại, ánh sáng dần tắt liệm khi tủ sách được dịch về vị trí cũ. Đi đến cạnh bàn hắn đặc rượu và thức ăn xuống, thấp lửa vài cây nến khiến căn phòng chập chờn ánh sáng.

Nhìn những thức ăn mới cũ đều ở trên bàn không vơi đi một chút và có vẻ nó cũng sắp hư đến nơi rồi. Những liều thuốc chất thành đóng vẫn còn nguyên vẹn, không mất liều nào.

Crowley có chút lo lắng bước nhanh đến chiếc giường bên cạnh có người đang rên rỉ thôi thóp từng hồi một vì cơn sốt không giảm cả tuần nay.

-"Thiên thần đừng cứng đầu nữa"

Aziraphale nắm chặt chăn của mình, anh thở dốc không ngừng, đôi mắt ướt đẫm do cơn sốt không ngừng hành hạ anh, cơn chóng mặt buồn nôn cứ thay phiên nhau khiến anh không ngừng muốn chết.

Anh phất mạnh tay hắn đang đặt trên trán mình ra, không thèm nhìn hắn lấy một lần.

Crowley nắm lấy bã vai anh vật dậy khiến anh chao đảo ngã vào lòng hắn. Anh bị quấy dậy bất ngờ, hờ hững mở đôi mắt xưng đỏ.

-"Cơ thể em nóng quá Thiên thần, sao lại không chịu uống thuốc"

Hắn đặt tay lên trán anh, má rồi tới cổ anh.

-"Tha..cho tôi đi...Crowley"

Bàn tay anh hờ hững nắm lấy cổ tay hắn để sang chỗ khác. Hắn im lặng một hồi rồi cũng đỡ anh xuống giường nằm, đắp chăn cho anh.

Crowley rời khỏi phòng giam và vẫn để lại thức ăn cho anh.

Căn phòng dưới lòng đất lạnh lẽo vô cùng, cả cơ thể anh co lại vì nhiệt độ chỉ còn 10 mấy °C.

Anh cắn chặt môi kiềm chế sự uất ức khi nghĩ lại từ trước khi bị Crowley giam cầm ở đây.
___________________________

Sau một khoảng thời gian dài khi Aziraphale chọn Thiên đường thay vì hắn. Anh đã thấy hối hận và lén trở về trái đất thăm mọi người chủ yếu là Crowley.

Đều đầu tiên anh thấy khi bước vào tiệm sách đã cũ một màu tối đen không chút ánh sáng là Crowley. Hắn nằm dài trên chiếc ghế sofa và xung quanh là vỏ chai có thể đến hàng trăm, cũng đúng thôi chỉ mới 5 năm mà nhiêu đây thì cũng còn ít, có lẽ Crowley đã bỏ một nửa số chai rồi.

Aziraphale búng tay cả căn phòng không một bóng rượu, ánh sáng thiên đường hiện lên khiến Crowley tỉnh giấc sau mấy tuần ngủ. Hắn còn tưởng đây là mơ mà ngủ tiếp, cho đến khi anh bước đến vuốt ve má hắn.

Crowley tỉnh dậy hắn chưa bao giờ tỉnh táo như vậy suốt 5 năm qua. Nhìn chầm chầm lấy anh không nói gì, nhìn lâu tới mức khiến anh đỏ mặt, Không để thiên thần mở lời hắn ôm chầm lấy anh, chặt hơn và càng chặt hơn, hít lấy hít để mùi thơm của anh.

-"Crowley đừng buồn nữa"

-"Anh nhớ em lắm...Thiên thần"
-"Em...em có muốn biết 5 năm qua anh sống như thế nào không" Giọng hắn vỡ oà

-"Em hứa sẽ về thăm anh thường xuyên, hay...anh lên thiên đường với em đi"

-"Không, không cần đi đâu hết chúng ta hãy sống trên trái đất này đi, thiên thần"

Aziraphale vuốt ve lưng hắn như đang trấn an nhưng Crowley không tài nào bình tĩnh được, tay hắn rung rung xoa mái tóc bông xù của thiên thần.

-"Ôi Crowley đừng như vậy mà"

-"Đừng bỏ anh...anh rất cần em" hắn khóc thật rồi, ác quỷ lần đầu tiên bật khóc để níu giữ người mình yêu.

-"Em xin lỗi, em không thể"

-"Ở lại thiên thần"
Giọng hắn như đang năn nỉ anh nhưng lại có chút ra lệnh.

-"Em không thể, em là tổng lãnh thiên thần"

-"Em dù có là ai đi nữa, cũng xin em đừng bỏ anh... được không?"

Aziraphale đẩy nhẹ người hắn ra nhưng Crowley ôm quá chặt, anh không thoát khỏi được.

  Chợt Crowley cắn mạnh vào cổ anh, tầm nhìn anh mờ dần và ngất đi trên vai hắn. Hắn không thể thiên thần rời xa hắn một lần nào nữa, 5 năm là quá đủ để giết hắn rồi.

Khi tỉnh dậy thì anh đã bị nhốt trong tầng hầm như hiện tại và lúc đó anh còn bị trói bởi những cồng sắc vô hiệu hóa phép thuật. Anh nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời của Crowley và anh có thể cảm hoá được hắn nhưng không, hắn đã làm một đều mà khiến anh chỉ muốn chết ngay thôi.

Hắn vấy bẩn sự trong sạch của anh...

Anh đau đớn, nhục nhã, cảm thấy kinh tởm cơ thể mình...anh không còn biết diễn tả bằng từ nào nữa, một sinh vật thuần khiết như anh mà phải chịu sự nhục nhã như vậy thật chỉ khiến anh muốn xuống 18 tầng địa ngục.

-"Anh yêu em được, thì anh hại em được, anh muốn em sống thì em phải sống, nếu em muốn chết thì anh sẽ cho em biết cái chết thật sự là như thế nào" Crowley gằng giọng từng chữ khi anh cố vũng vẫy trong lúc làm tình và liên tục nói muốn chết...
___________________________________

Húuuu chào mn tui là thành viên mới gia nhập, cũng tập tành làm truyện để đỡ buồn cái kết ss3. Mong sẽ được mn ủng hộ 🌷

Good Omens | Cầm ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ