Hối hận (H+)

325 21 2
                                    

Tỉnh dậy sau một lúc lau hôn mê, Aziraphale không ngừng la hét.

-"Tha cho tôi đi Crowley... Buông tôi raaa!"

Aziraphale vùng vẫy, Crowley vẫn không cảm xúc giữ chặt cơ thể anh, chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi anh ra. Thiên thần bắt đầu khóc, hắn nhìn thấy anh khóc càng tức điên lên nhíu mày xé nát áo sơ mi của anh, đem cự vật bừng bừng dũng khí ra xâm nhập thẳng vào hậu huyệt nhỏ của anh, bên trong không được bôi trơn đột nhiên bị xé toạt khiến máu tươi chảy ra.

Từng nhiều lần bị hắn tra tấn theo cách này nhưng thật sự, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận cự vật của hắn to đến vậy, càn quét nát cơ thể anh như sắp đâm thủng trực tràng tới nơi vậy.

Hắn nhấc mông anh cao hơn, mạnh bạo thúc sâu vào bên trong, thiên thần nhỏ không thể cưỡng lại mà bắt đầu rên rỉ, biết mình đã phát ra những âm thanh gì anh liền cắn môi chịu đựng, thà cắn đến rách môi còn hơn phát ra những âm thanh tởm lợm đó. Crowley khó chịu quát lớn.

-"Rên nhanh! Rên to lên! Đừng để anh mất hứng"

Hắn khó chịu cúi người hôn mạnh vào môi anh, dùng lưỡi tách răng môi anh ra. Aziraphale cũng không phải dạng vừa, dứt khoát cắn vào lưỡi hắn.

Phẫn nộ trong hắn tăng lên gấp bội, cơn giận khiến hắn mất cả lý trí, đưa tay tát thẳng vào mặt anh không chút lưu tình.

Chát...

Đây là lần đầu tiên Crowley tát thiên thần của hắn, cảm nhận được môi mình đầy mùi rỉ sét, anh cưng đơ người hoàn toàn không còn cảm giác gì ngoài trái tim âm ỉ tiếng tát của Crowley trở nên vô cùng đau nhói. Anh buông cả chống cự. Có lẽ 5 năm qua hắn đã thay đổi một cách chóng mặt hơn những gì anh tưởng tượng, hắn không còn là Crowley nữa...

Crowley tức giận đem thân thể anh và chạm kịch liệt. Bắt đầu xuất hiện những vết cắn rỉ cả máu trãi dài trên cơ thể anh. Hắn cứ không ngừng đổi tư thế không biết đã làm vậy trong bao lâu nhưng anh thật sự không chịu nổi nữa rồi.

-"Dừng...lại... Crowley!...nghe tôi...nói...không?"

Aziraphale nói không ra hơi, cố gắng dụng tất cả sức lực còn lại vang xin anh một điều.

-"Giết tôi đi...Crowley"

Hắn vẫn không chút quan tâm đổi hết tư thế này đến tư thế khác, không giây phút nào anh được yên, hết lật người anh rồi chổng mông anh lên, rồi còn cả bắt anh ngồi lên người hắn.

Cuối cùng anh không chịu nổi cuộc tra tấn này mà ngất đi.

Crowley không buồn quan tâm mặt kệ anh nằm trơ trội ở trên giường và rời đi, nhưng ít nhất hắn cũng không quên đắp chăn cho anh.

Rời tiệm sách hắn đi thẳng đến quán rượu quen thuộc, uống cho đã xong rồi lại vào chiếc Bentley đang đậu trước cửa quán và ngủ. Đến ngày thứ 2 chủ tiệm ra đuổi hắn đi hắn mới chịu tỉnh và quay về tiệm sách.

Sau khi đã tỉnh hẳn rượu lẫn tâm trí, Crowley thấy có chút hối lỗi liền tạt vào nhà hàng Ritz mua cho anh một chút bánh ngọt.
___________________________

Trong tầng hầm...

-"Thiên thần, ăn chút bánh ngọt mà em thích không? hay là muốn anh đút em ăn tiếp"

Chờ vài phút thấy anh không có chút động tỉnh hắn bắt đầu lo lắng.

-"Thiên thần...Thiên thần!"

Lật tung chiếc chăn ra, hắn thấy cơ thể anh trắng bệch, mặt không giọt máu. Đến giờ hắn mới nhớ ra, khi đeo còng vô hiệu hóa phép màu thì anh cũng chỉ là một người thường. Hắn hoảng sợ rồi...

-"Thiên thần...lạy Satan em trả lời anh đi!!! Thiên thần"

Hắn lay mạnh người anh nhưng anh vẫn không tỉnh, hắn để tai mình lên ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập chầm dần. Thiên thần vẫn còn sống hơi thở tuy yếu ớt nhưng ít nhất nó giúp Crowley vẫn còn hy vọng.

Hắn mở còng sắt ra, mặc đồ cho anh bằng phép màu rồi đưa anh đi đến bệnh viện.



Good Omens | Cầm ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ