Cấm dục

200 24 3
                                    

Aziraphale nhìn hắn với đôi mắt màu xanh của bầu trời có chút tội lỗi vì đã đánh thức hắn lúc giữa đêm nhưng thật sự anh đói...

-"Um anh đi mua liền"

Crowley nhẹ nhàng đáp nhưng trong lòng hắn đã sớm nhảy điệu lambada. Ôi cái giọng nũng nịu ấy, hắn lên cơn đau tim mất.  Hắn ba chân bốn cẳn chạy đi mua bánh ngọt cho anh, rồi nhanh chóng chở về sau gần 10 phút. Crowley không phải lái xe mà là lái xe bay đi mua bánh cho thiên thần mới đúng.

Đặt 2 phần bánh lên bàn, mắt hắn nhìn đăm đăm anh. Aziraphale cũng nhanh chóng ăn miếng bánh đầu tiên, mùi vị này lâu rồi anh mới có thể cảm nhận được. Crowley vẫn nhìn anh không chớp mắt, anh lại tưởng hắn cũng đang đói nên đưa tay ra đút hắn một miếng.

-"Anh ăn với em đi..."

-"Không, nhìn em ăn anh cũng no rồi. Ráng ăn nhiều vô, em còn thèm gì nữa không? Anh đi mua hoặc nấu cho em ăn? Có muốn uống nước gì không?"

Crowley quay muỗng về phía anh, muốn Thiên thần ăn nhưng anh lại lắc đầu, kiên quyết muốn hắn ăn. Crowley thấy vậy cũng ngậm lấy miếng bánh từ từ nhai và quan sát Thiên thần thật kĩ. Bỗng thứ nước nóng ấm lại chảy dài trên hai má hắn.

-"Ơ sao anh khóc"

Aziraphale đưa tay gạt đi dòng nước mắt của hắn không để nó chảy thêm nữa.

-"Anh...anh xin lỗi..."

Giọng khàn khàn của hắn như bị nghẹn lại. Tim hắn như thắt lên từng cơn, bánh rất ngọt nhưng sao tới hắn ăn thì lại thấy đắng dữ vậy?

Hắn nghĩ lại những ngày tháng hành hạ anh, không cho anh mặt quần áo với cái thời tiết thấp ẩm chỉ hơn 10°C của London. Những bữa anh không chịu ăn thì lại cắn môi anh đến chảy máu dồn thức ăn có mùi rỉ sét bắt anh ăn, đủ thứ tra tấn tinh thần khác nhau, khiến anh nhục nhã tột cùng dù đã trôi qua hơn 1 tháng nhưng vẫn ám ảnh Thiên thần đến tận bây giờ, đến nổi khiến anh không muốn đụng chạm da thịt với hắn, mỗi tối ngủ đều sẽ để một cái gối ở giữa. Rồi những cơn ác mộng mà phản diện là hắn, anh không ngừng hét xin tha. Rồi ôi sao kể cho hết những tội lỗi hắn làm với anh chứ.

Mày thật đần độn, Crowley, mày khiến em ấy ra như vậy mà ẻm vẫn không ruồng bỏ kinh tởm mày đã vậy còn đút mày ăn nữa, thấy xứng đáng làm Công tước địa ngục không đồ khốn nạn!

-"không sao đâu, Crowley..."

-"Anh rất xin lỗi em..."

Hắn ôm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Thiên thần áp vào má của mình.

-"Chuyện qua rồi mà...em tha thứ cho anh rồi..."

Crowley ngước lên nhìn đôi mắt xanh ấy của Thiên thần. Ẻm vẫn vậy, có bị tổn thương hay dù thế nào đi nữa cũng không giận hay trách móc người đó nữa khi thấy họ khóc. Đây là điểm mạnh cũng là điểm yếu duy nhất của em ấy, nó có thể cứu rỗi lấy một người cũng là cơ hội để người khác lợi dụng.

Crowley thuộc người sẽ lợi dụng lấy lòng nhân từ ấy, hắn ngồi dậy tiến gần đến thiên thần, gần tới mức anh nghĩ hắn sẽ cưỡng hôn anh như hắn từng làm nhưng không, Crowley dừng lại vài giây, để đầu mũi cả hai chạm nhau, trao đổi không khí. Đến khi thiên thần từ từ nhắm mắt như lời đồng ý thì hắn mới tiến sâu hơn môi chạm môi với Thiên thần.

Lưỡi hắn nhẹ nhàng đẩy đưa lưỡi anh hút lấy từ vụn bánh ngọt vẫn còn chưa kịp nuốt và nước bên trong. Vừa ăn vừa uống một lúc một cách nhẹ nhàng nhất và cũng không kém phần bạo. Nụ hôn không quá dài, anh vẫn có thể hít thở không khí, hắn rút về kéo theo đó là một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn.

Aziraphale ngượng chính mặt còn hắn thì vẫn không liên sĩ tiếp tục ngồi xuống nhìn đăm đăm Thiên thần, quan sát da mặt anh đỏ dần.

Thiên thần không dám ngước lên, linh cảm của anh mách bảo nếu nhìn lên thì sẽ thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Đúng như anh đã nghĩ Crowley phía trên đang rất kìm chế, hơn cả tháng nay hắn không đụng vào người anh hôm nay lại được hôn anh như vậy khiến hắn chỉ muốn đè anh ra thôi, nhưng nghĩ đến đứa bé bên trong có lẽ đang ngủ nên đành kiềm nén vậy.

Good Omens | Cầm ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ