Chuyện mang thai hằng ngày

222 19 3
                                    

Aziraphale ăn sạch hai phần bánh, không khí trong phòng cũng thoải mái hơn. Crowley cười tươi nhìn anh không nhịn được mới với tay xoa xoa mái tóc bông xù.

-"Giỏi lắm, Thiên thần, giờ thì em lên phòng ngủ tiếp đi, khuya lắm rồi á"

Aziraphale nghe theo lên phòng đắp chăn và ngủ. Còn Crowley dọn dẹp xong mới ngủ, rón rén hết mức sợ anh thức giấc. Nhưng lạ thay cái gối thường được để ở giữa giờ đã biến mất, Crowley cũng không bỏ lỡ cơ hội mà nằm sát bên anh, gần tới mức anh có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn đang phả vào sau gáy mình. Rồi lại có một bàn tay vòng qua eo anh, dần dần đi lên phía trên nhũ hoa, làm giống như ma không thấy quỷ không hay vậy. Crowley đặt tay ở đó yên vị một lúc rồi bắt đầu hành động tay hắn cứ mân mê nhũ hoa ấy tới khi...

Chát...

Anh đánh mạnh vào bàn tay hư đang chạm vào người mình, Crowley nhanh chóng rụt tay về thoa thoa bàn tay đáng thương vừa bị tát của mình.

-"Ohh, đau nha Thiên thần"

-"Ai biểu anh được đằng chân lên đằng đầu, em mới tha thứ mà anh đã vậy chắc em phải giận anh tiếp mới được"

-"Không! Không! Anh xin lỗi, anh không vậy nữa nha, đừng giận mà..."

Crowley nhìn anh với đôi mắt tội lỗi khiến anh muốn giận cũng không làm được.

-"Um không có lần sau nữa đó"

-"Biết rồi mà, thôi ngủ ngon nha vợ iu<3"

Crowley vòng tay ôm Thiên thần vào lòng. Không ăn được ẻm nhưng vẫn có thể ôm ẻm ngủ còn hơn phải ngắm em ấy từ xa cách một cái gối.

Da mặt Thiên thần rất mỏng nghe tới 2 từ "vợ iu" thì đã đỏ như trái gấc, ngọ ngoạy trong ngực hắn không thôi.
_________________________

Đến tháng thứ 5 của thai kỳ, bụng Aziraphale càng to ra, nặng nề hơn, di chuyển cũng khó khăn hơn vì vốn cơ thể anh đã mũm mĩm giờ thêm phần của cái bụng to chướng. Bụng anh bắt đầu bị rạn vết rạn kéo dài xuống tận đùi cũng đang sưng phù lên, không hiểu sao trong lòng anh đã bắt đầu có một nỗi sợ sẽ bị bỏ rơi, anh tự ti về mình. Mỗi đêm ngủ chỉ được 3-4 tiếng khiến Crowley cũng mất ngủ theo. Càng tự ti hơn là tới việc di chuyển nhiều lúc cũng cần hắn bên cạnh trợ giúp.

Trái ngược với nổi sợ vớ vẩn của Thiên thần, Crowley càng thương anh nhiều hơn. Thấy anh di chuyển khó khăn thì liền cho xây một căn phòng ngủ ở tầng dưới tiệm sách thây vì phòng ngủ bên trên lầu. Hắn cũng đi hỏi kinh nghiệm của các bà bầu khác, ai khuyên gì cũng nghe, kêu gì cũng mua chỉ để cho Thiên thần đã vất vả hơn thôi.

Buổi tối, anh thường không ngủ được vì đau lưng, nhưng anh cũng chẳng dám nói cho hắn nghe sợ hắn lại lo lắng. Mấy ngày nay vì chuyện bụng anh bị rạn hắn đã đi rất nhiều nơi để mua thuốc trị, về đêm cũng không ngủ mà bóp chân cho anh đến ngủ gật vào lúc đang ăn sáng. Thấy Crowley vậy anh sót lắm, nhưng cũng không biết làm sao giờ có bầu nên chuyện gì của anh cũng nhờ tới tay Crowley.

Hôm nay là ngày hiếm hoi Crowley ngủ sớm hơn anh, chắc hắn mệt lắm rồi. Anh bước vào phòng một cách nhẹ nhàng cẩn thận nhất để không phát ra tiếng động. Đến tắt đèn và chuẩn bị ngủ. Nhưng do cơ thể nặng nề của anh thì chỉ vừa ngồi xuống nệm đã lún Crowley vốn ngủ không sâu nên cũng tỉnh giấc.

-"Khoang hả ngủ thiên thần"

Crowley bật dậy đi đến phía sau lưng Aziraphale, mát xa cho anh.

-"Anh nghe nói vào 3 tháng cuối của thai kỳ sẽ rất hay đau lưng, khi nào em thấy đau thì nói anh đó, không được giấu. Em còn thấy đau ở đâu nữa không, à mà chân còn nhứt không đưa anh xem."

Aziraphale nắm lấy tay Crowley đang mát xa lưng cho anh, xoay người để hắn đối diện với anh.

-"Em không có đau nhứt gì hết á, em khỏe lắm không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Anh nằm ngủ đi"

Anh để hắn nằm xuống giường nhưng rồi hắn lại bật dậy.

-"Ngoan nào thiên thần, ngồi yên để anh làm"

-"..."

-"Em xin lỗi..." Anh hơi cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

-"Sao vậy, em có chuyện gì hả?"

-"Em thấy mình vô dụng lắm...chuyện gì cũng nhờ đến anh...em...em xin lỗi... Em lại làm phiền anh rồi..."

  Giọng anh nghẹn lại như sắp khóc tới nơi. Anh đã rất nhạy cảm, đặc biệt là bây giờ, anh tự ti về mọi mặt, sợ hắn sẽ chê và bỏ rơi anh vào một ngày không xa.

_________________________

Tui mới đọc lại truyện của mình, thấy sai chính tả tùm lum hết:))) thông cảm nha mn tại tui đánh máy nhanh quá vs lười xem lại nên làm xong là đăng luôn, từ giờ tui sẽ rút kinh nghiệm<3

Chúc mn buổi tối vui vẻ.

Good Omens | Cầm ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ