Trở về thiên đường?

120 17 0
                                    

- "Ơ sao vậy Aziraphale"

Crowley mở to mắt nhìn anh, xoa xoa cái lưng đáng thương bị đá mạnh đến sắp gãy làm đôi.

-"Anh ra ngoài ngủ nhanh!!!"

-"Anh làm gì em đâu sao cọc dữ vậy"

Crowley nóng lắm rồi, nếu gặp người khác hắn đã đá văng ra chuồng gà từ lâu rồi, nhưng đó là Aziraphale thiên thần của hắn, dù có bực đến mức nào cũng không dám nữa lời lớn tiếng.

-"Ra nhanh!!!"

Aziraphale ném thêm một cái gối về phía hắn, hắn chọp lấy gối rồi quay đầu ra cửa.

-"Rồi rồi anh đi liền."

Hắn cầm gối bước ra cửa, tay vẫn không ngừng xoa tấm lưng có tuổi thọ hơn 6000 năm vừa nãy bị đập một cú đau điếng xuống nền gạch.

-"Khoang đã lấy theo cái chăn"

Crowley vừa mở miệng chuẩn bị ra ngáp cũng phải ngậm lại, nhăn nhó nhìn thiên thần, không hiểu anh đang bị cái quái gì. Dù hắn tức lắm nhưng vẫn lếch lại lên giường lấy chăn theo lời của anh.

-"Sao em khóc, Aziraphale em bị gì vậy!"

Crowley hét lên khi thấy mắt anh đỏ ngầu, nước mắt nước mũi vương vãi khắp mặt anh. Lúc nãy do anh ngồi ngược với cửa sổ, ánh trăng chiều từ phía sau nên hắn không để ý thấy, giờ lại gần thấy rồi càng khiến hắn bấn loạn hơn, luống cuống lau nước mắt cho anh, hôn thật nhiều lên mặt anh chỉ mong anh sẽ ổn hơn không khóc nữa.

Ai ngờ nhận được sự che chở của Crowley, Aziraphale càng thêm nõng nhẽo oà lên một tiếng to rồi ôm chặt lấy tấm lưng hắn.

-"Lạy Satan em sao vậy, tự dưng lại khóc"

Crowley cố dùng hết kinh nghiệm dỗ dành của mình để trấn an Aziraphale, còn anh thì cứ khóc khiến hắn lo chết.

-"Crowley...hck"

Thiên thần cố nói hết câu nhưng tiếng nấc khiến anh không thể nói tròn câu.

-"Anh nghe. Thiên thần đừng có khóc nữa không tối nay em nghẹt mũi rồi lại không ngủ được. Nghe lời anh nha, hít sâu...thở ra..."

Aziraphale làm theo lời hắn, sau vài phút cũng đã ổn hơn anh có thể nói chuyện được.

-"Anh cùng em trở về...hck...thiên đường để nhận tội với...hck... Metatron được không..."

Nói xong, cả anh và hắn đều im lặng. Aziraphale cũng chẳng muốn đến cái nơi đó lần nào nữa đâu, giấc mơ đó đã ảnh hưởng với anh rất lớn, thiên thần thì rất ít khi mơ nhưng mơ rồi thì khả năng là đoán được trước tương lai, nếu thật là tương lai anh sẽ như vậy thì thà cứ nhận tội trước sẽ tốt hơn bị bắt về rồi tra tấn. Crowley càng câm phẫn nơi đó hơn anh, thiên thần biết rõ chuyện đó, chuyện kêu hắn chịu về thiên đường thì không thể, kêu hắn nhận tội với Metatron thì càng không thể, vạn lần cũng không thể!

-"Ngủ đi Aziraphale, khuya rồi em thức sẽ không tốt cho con đâu"

Crowley rất hiếm khi gọi anh là Aziraphale, nhưng khi đã gọi như vậy thì chứng tỏ hắn đang rất giận, giận tới mức có thể bốc khói rồi phát nổ ngay bây giờ.

-"Nhưng mà Crowley..."

-"Aziraphale!...Ngủ nào"

Anh vừa ngước lên muốn nói, thì đã bị Crowley chặn lại, anh nhìn đôi ngươi vàng của hắn cũng đang đỏ không kém gì anh, sợ hắn thật sự giận rồi nên đành nghe lời hắn ngủ.

Nói ngủ là vậy nhưng 2 người không ai chợp mắt được, mỗi người một suy nghĩ cũng biết rõ đối phương đang như thế nào mà cũng chẳng dám lên tiếng.

Aziraphale càng nghĩ càng muốn khóc, bỗng giấc mơ lúc nãy lần nữa hiện ra khiến anh không kiềm chế được mà cắn răng cố không phát ra tiếng khóc khi đang được ủ ấm trong lòng Crowley.

Nhưng làm sao ngăn tiếng nấc được, Crowley biết anh đang khóc nhưng lại không biết đối diện với anh làm sao. Nơi này rất bình yên mà, không có bọn thiên thần, địa ngục kia anh vẫn có thể sống vui vẻ bên cạnh hắn và dư sức bảo vệ anh, thậm chí hắn và anh còn chuẩn bị chào đón thành viên mới. Mọi chuyện đều rất tốt sao anh lại muốn về thiên đường chứ?

   Nhưng Crowley thế nào cũng không kìm lòng được, muốn giận anh lắm nhưng anh cứ cố nín khóc đến nghẹn như vậy sao hắn có thể giận tiếp được.

-"Đừng khóc nữa Thiên thần, anh sót lắm..."




Good Omens | Cầm ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ