kìm nén

255 27 0
                                    

Với tính cách của Aziraphale anh sẽ khóc nấc lên khi nghe những lời nói chói tai này từ Crowley, nhưng không anh không khóc được, Crowley thật đáng sợ, anh sợ chỉ cần làm chệch ý hắn dù chỉ một chút thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thiên thần lần đầu tiên kiên cường chịu đựng sự sỉ nhục và tìm cách thoát khỏi đây, thoát khỏi sự tồn tại mà anh từng xem là tất cả.

Mãi mê suy nghĩ mà anh thiếp đi lúc nào không hay cùng với cơn sốt cao không dứt.
_______________________

Bên trên nhà, Crowley đang nấu cháo cùng với vài viên thuốc hạ sốt được giã nhuyễn. Đem xuống tầng hầm cho anh, sẵng dọn luôn mớ thức ăn cũ chỉ để lại vài chiếc bánh ngọt mới mua mà thiên thần thích. Anh cũng rất cứng đầu không thèm ăn uống gì nên mới ra nông nỗi như vậy.

-"Thiên thần, dậy ăn cháo"

Bị đánh thức đột ngột khiến anh hơi lừ đừ, nhìn xung quanh với con mắt nhắm mắt mở rồi dừng lại nhìn thẳng vào Crowley có chút mếu máo.

-"Mặc kệ tôi đi, Crowley!"

Nghe dứt câu, hắn mạnh bạo kéo anh dậy, thân thể anh muốn đứt rời làm hai, tiếng còng sắt vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, nghe thật thê thảm.

-"Ưm"

Anh tỉnh hẳn khi hắn hôn và càng bất ngờ hơn hắn đang truyền cháo bằng đường miệng bắt anh nuốt. Anh đập mạnh vào vai hắn tiếc là những cú đẩy của anh cũng chỉ như một con kiến cắn so với cơ thể săn chắc của Crowley, tiếng còng vang lên liên tục... Crowley thì vẫn miệt mài chuyền cháo cho anh.

Hết nụ hôn này đến nụ hôn khác, Aziraphale tính nói gì thì đều bị hắn chặn lại. Cơn choáng váng ập đến khiến anh muốn ngã về sau nhưng hắn không chịu ngừng, miễng cưỡng đè anh vào bức tường lạnh lẽo.

-"Khụ...khụ...tôi....khụ...tự ăn..."

Thiên thần chẳng biết đã làm vậy trong bao lâu nhưng cho đến khi anh thở hỗn hển ngã sang một bên thì bàn tay hắn đỡ lấy anh. Dòng nước nóng hổi chạy từ hóc mắt anh và xuống tay hắn, nhưng hắn vẫn chỉ một cảm xúc nhìn người trong lòng.

-"Đó là do em bướng bỉnh không chịu nghe lời anh ngay từ đầu"

Crowley cuối người liếm hết những gì còn dính trên môi anh rồi lau vọi vài giọt cháo còn dính trên khóe miệng mình. Hắn với tay lấy thuốc bên cạnh, uống thêm một ngụm nước rồi hôn sâu vào môi anh. Hắn luồng lưỡi đẩy thứ thuốc đắng ngắt vào bắt anh uống. Mặc kệ người dưới thân vùng vẫy ra sao, mặc kệ đôi tay nhỏ đang đặt trên ngực hắn không ngừng câu xin tha thiết hắn vẫn nhét thuốc đến tận cổ họng anh rồi mới chịu nhả môi anh ra.

Aziraphale không ngừng thở dốc, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn cầu xin hắn hãy thương hại anh mà tha cho anh. Tay hắn nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt anh.

-"Nhiêu đây nước mắt sao bằng 5 năm qua của anh, Thiên thần"

Aziraphale dụng hết sức gạt mạnh tay hắn ra.

-"Đừng gọi tôi là thiên thần, anh không phải Crowley, Crowley của tôi rất tốt bụng không phải người tàn bạo như anh!"

-"VẬY THIÊN THẦN CỦA ANH ĐÂU RỒI! CÁI NGÀY EM BỎ ANH EM CÓ NGHĨ CẢM XÚC CỦA ANH NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? 5 năm qua em có bao giờ nghĩ đến anh dù chỉ một lần chưa! Hay chỉ nghĩ đến việc làm như thế nào để lãnh đạo tốt đám thiên thần rác rưởi đó!"

Crowley gắt giọng, nổi hết cả gân trán. Nhìn hắn lúc này đáng sợ vô cùng thiên thần không thể làm gì khác chỉ biết nhắm chặt mắt chịu trận.

Thấy anh co rút người lại như vậy Crowley không đành nói thêm, hắn buông lỏng tay anh ra, lạnh nhạt bỏ đi không quay đầu để kìm nén sự uất ức của mình cũng như cách mà 5 năm trước hắn từng làm khi thấy quá tuyệt vọng với thiên thần.
___________________________________

Nếu thấy hay cho tui xin một vote, động lực để tui ra chap mỗi ngày 🫶🌷

Còng sắt vô hiệu hóa phép màu: Đây là tui tự nghĩ ra á //cho những ai thắc mắc//

Tuần sau thi rồi chúc mn thi tốt nhaaa

Good Omens | Cầm ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ