Ngược

209 25 0
                                    

2 tuần trôi qua nhanh chóng cơn sốt của anh không giảm đi chút nào, thấy vậy hắn đành mời bác sĩ đến khám cho anh.

-"Chờ tôi một chút" Crowley để bác sĩ ở phòng khách còn hắn thì xuống hầm mặc đồ cho anh. Từ lúc giam anh đến bây giờ hắn chỉ để ăn mặc đúng một chiếc áo sơ mi trắng dài phủ đến đầu gối và không cho anh mặc quần càng khiến anh nhục nhã vô cùng. Nhưng giờ có người khác, dù có hận anh tới đâu đi chăng nữa, hắn cũng không bao giờ để ai thấy thiên thần của mình trong lúc trần truồng.

Aziraphale mơ màng nghe tiếng nói chuyện nhưng không thể mở mắt được, cơ thể anh nặng trĩu.

Bác sĩ rời cổ tay anh, sau một lần đo nhịp tim quay sang nói với hắn.

-"Chàng trai này đã kiệt sức dẫn đến sốt liên tục, tôi nghĩ đó là do cái còng này không cho phép anh ta di chuyển nhiều và...không được ăn... uống trong nhiều ngày..."

Ông vừa nói vừa không ngừng chảy mồ hôi, áp khí của Crowley quá lớn, ông có thể cảm nhận như Aziraphale chỉ cần nói chệch một ý sẽ không giữ được cái mạng này.

-"Ý ông là tôi phải cởi còng tay cho anh ta?" Crowley lạnh nhạt hỏi.

-"Ừ-m..."

-"Hửm"

-"Không ý tôi là chỉ cần kê một đơn thuốc anh ta sẽ khoẻ thôi, để tôi đi kê đơn-"

Tầm nhìn anh nhòa đi, ánh đèn chập chờn càng khiến khung cảnh thêm mờ ảo. Anh chỉ nhìn được bóng của 2 người nào đó tối dần trước mặt, anh đưa tay sờ lên mặt rồi thiếp đi một lần nữa.

-"Dạ... thuốc đây, cho cậu ta uống sau những bữa ăn và...anh nên cho cậu ta di chuyển nhiều..."

-"Tôi biết rồi, về nhanh đi" Crowley lạnh lùng nói và cho ông vài bản Anh. Ông ta vừa ra khỏi cửa thì đã mất hết trí nhớ, còn không nhớ nổi mình là ai...
________________________

Sau khi uống thuốc hạ sốt và thêm tô cháo nóng hổi, Aziraphale cuối cùng cũng đổ mồ hôi và khoẻ hơn một chút.

________________________

Tối đến....

Hôm nay vẫn như thường lệ, Crowley ngồi đấy gọt trái cây cho anh ăn. Trên bàn là chén cháo cùng với thuốc đã được chén sạch, anh cũng chẳng muốn ăn với cái cách ép người của hắn đã thực hiện nữa, một lần là quá đủ.

Hắn im lặng, anh cũng im ru.

Crowley tập trung cắt, Aziraphale thì vẫn ngồi đấy nhìn vào khoảng không vô định.

Anh nhìn hắn rồi nhìn đến tay hắn, thở một hơi mạnh rồi quyết định. Thiên thần với tay dựt lấy con dao gọt quả khiến hắn cũng thót tim.

-"Thiên thần!"

Anh liền rạch vào cổ tay phải mình, máu chảy xuống tay rồi dính luôn cả chiếc giường trắng xóa, hắn đứng bật dậy nắm lấy cổ tay bị thương của anh. Tay còn lại ném phăng con dao ra khỏi lòng bàn tay trái anh. Hắn như phát điên lên những tiếng gầm gừ phát ra từ trong cổ họng hăn liên tục và chẳng còn sự nhân nhượng nào nữa hắn nắm lấy cổ anh ghì chặt xuống giường.

Lục lọi chìa khoá trong túi một hồi lâu, hắn mở còng tay cho anh, tranh thủ cơ hội duy nhất anh dùng phép màu đẩy mạnh hắn ra rồi chạy trốn, nhưng chân anh kịp bước lên cầu thang thì cũng bị hắn tiêm nọc độc lần nữa. Trước khi ngất hoàng toàn anh đã nghe loáng thoáng Crowley nói anh sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn được...

Good Omens | Cầm ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ