Biến cố (2)

98 15 3
                                    

Aziraphale mang theo tâm trạng rủ rượi trở về nơi làm việc cũ của mình, một căn phòng trắng xoá chẳng có gì ngoài ánh sáng ở giữa là cái bàn cũng một màu trắng, và không ngoài dự đoán, trên bàn là cả đống giấy tờ đã được chất thành núi. Anh cố lơ đi cái đau từ vết mổ bị đứt chỉ của mình, làm chút phép màu để biến bộ đồ ngủ nhớm máu thành một bộ suit của thiên thần. Cơn đau trong bụng thỉnh thoảng lại cuộn lên nhưng đều bị anh ép xuống, cố giải quyết đống xong công việc để có thể gặp được 2 đứa con của mình.

Crowley bên này đã trở về tiệm sách, 3 chân bốn cẳng chạy lên phòng với vợ con hắn. Nhưng khi mở cửa ra chỉ thấy Maggi đang khóc.

-"Chuyện gì vậy Maggi?...Thiên thần đâu?"

Crowley quan sát quanh phòng rồi hoảng hốt làm rơi phần bánh ngọt xuống đất, hắn lây mạnh lấy bã vai của Maggi mà hỏi.

-"Tôi... Không biết nữa, tôi xin lỗi...Lúc nãy tôi đi pha sữa...tự dưng tôi thấy đám người áo trắng và ông lão nào đó đi lên phòng này...Tôi tưởng đó là thiên thần đến thăm Aziraphale...nhưng_"

-"Nói chung là AZIRAPHALE BỊ BỌN CHÚNG BẮT ĐI RỒI?!"

Hắn nghe tới đây thì phát điên lên chẳng chờ Maggie nói hết mà hét lớn lên.

-"Tôi không rõ, nhưng khi nghe tiếng cãi nhau tôi chạy lên thì đã không thấy ai nữa...cả hai đứa bé cũng vậy_Tôi xin lỗi Crowley"

-"Được rồi giờ thì trở về với Nani của cô đi tôi tự đi cứu Aziraphale được!"

Crowley cũng chẳng còn kiên nhẫn giải thích cho Maggie nghe rằng bọn chúng còn ác hơn bọn quỷ dưới tầng 18 của địa ngục nữa. Hắn nhanh chóng lên Thiên đường mà không cần sự trợ giúp của Muriel, tự lên thiên đường một mình, dù gì hắn cũng từng là tổng lãnh thiên thần.

-"Metatron!!! Tên cặn bã nhà ngươi ra đây cho ta!!!"

Cánh cửa thiên đường mở ra xung quanh không một thiên thần, Crowley cũng chẳng biết đường đi nhưng hắn luôn miệng là hét tên Metatron. Bỗng ánh sáng thiên đường hiện ra nương theo nó là một người đàn ông bộ vest đen và mái tóc bạc. Hắn điên lên lại nắm chặt lấy cổ áo thẳng tắp của gã Metatron làm nó nhăm nhúm lên.

-"Từ từ bình tĩnh nào Crowley!"

-"Tĩnh cái con khỉ! Các ngươi làm gì vợ con ta rồi!"

Metatron vẫn một bộ mặt khinh quỷ nhìn hắn.

-"Đây là thiên đường, nếu ngươi dám làm loạn ở đây thì đừng có trách"

-"Dám đụng vào vợ con ta có là Chúa thì ta cũng đánh"

Crowley gằn giọng từng chữ một, cuối đầu để lộ cặp mắt ngươi vàng của mình.

-"Được rồi! Ta hiểu rồi... Phòng Aziraphale ở hướng đó...ta không chắc Azi có chịu theo ngươi về không...đó là tùy các ngươi, nhưng nếu đã đi thì đừng hòng trở về đây nữa! Nói với Aziraphale giúp ta"

Crowley buông hắn ra đi nhanh như chạy đến hướng mà gã chỉ. Vẽ mặt lo sợ của Metatron lúc nãy bắt đầu giãn ra để lộ nụ cười không thể nào quỷ dị hơn. Gã cũng nhanh chóng đi đến hướng khác, được vài bước thì lại ngoái đầu lại nhìn xem Crowley có thực đi đến căn phòng gã chỉ không.

Đi thêm vài chục bước dài, Crowley thật đã thấy một căn phòng, hắn không chần chừ đẩy cửa bước vào, ngay lúc vừa bước qua cánh cửa đống rầm lại một cái mạnh. Crowley có giật mình một chút nhưng nhanh chóng khoi phục tinh thần, trong lòng hắn nghĩ nếu Metatron dám lừa hắn thì một tay hắn sẽ biến thiên đường trở thành bình địa.

Căn phòng vẫn một màu trắng và đầy ánh sáng nhưng khác hơn ngoài sảnh một chút, dưới chân hắn là khí trắng không dày nhưng phủ hết cả phòng, trong không khí vẫn không có gì khác nhiều nhưng mà...Hình như không có mùi của thiên đường thì phải?

Đi được 3 bước Crowley thấy rất lạ, có gì đó rất sai ở đây, sao nóng quá vậy.

Good Omens | Cầm ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ