Chương 5

72 6 0
                                    

Để chứng minh rằng ngay cả khi ở lại Paris ngợp trong vàng son, quý ngài Thiếu tá vẫn có khả năng thực thi mạnh mẽ, ngay ngày hôm sau Heinz đã nộp đơn cho Donitz, trưa hôm đó anh lái xe rời khỏi Paris.

Anh chỉ là một lữ khách đơn độc, mang theo sổ tay của mình, chiếc máy ảnh robot, cùng với đôi mắt xanh lam u sầu, xuyên qua rừng cây giữa đêm khuya như một chú ngựa chiến.

Con đường nông thôn vắng vẻ cùng những hàng cây ngô đồng chứa đầy bí mật nhanh chóng lùi về sau giữa cơn gió đêm, từ xa tỏa đến hương thơm của bùn đất, ôi, tất cả những điều đó, những điều thuần túy trong sáng hóa ra thật sự đang tồn tại. Anh mê luyến thứ cảm giác này từ tận đáy lòng, trở thành một người nghệ sĩ cô đơn, thuần túy, sinh ra vì lý tưởng của chính mình.

Hermann đã tiếp đón anh tại một tòa lâu đài ở Reims, hai quý ông cùng thưởng thức loại rượu champagne ngon nhất nước Pháp, trao đổi tâm tình giữa thời chiến.

"Tôi nói này Heinz, anh đang sống rất tốt ở Paris mà, đột nhiên lại đến Reims làm gì?"

"Đến thăm người bạn tốt Hermann Wollrich của tôi cùng những người đồng đội thân thiết trong tiểu đoàn thiết giáp 103."

"Lý do này thật khó tin mà."

"Vậy thì......nói cách khác, tôi đến đây để tham quan nơi Louis XIII đăng quang, và ngày mai tôi cũng cần anh đưa tôi đến tham quan Nhà thờ Đức Bà."

"Đừng đùa chứ Heinz, tôi đưa anh đến quán rượu đánh bài poker còn hơn."

Cả hai đều uống đến say khướt, cổ áo mở toang, vắt chéo hai chân trên chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch, Hermann là tiểu đoàn trưởng trẻ tuổi nhất của Tập đoàn quân số 6, nổi tiếng bởi vẻ đẹp trai đa tình, nhưng sau khi đỏ gay mặt vì uống rượu, hai mắt nhìn đăm đăm, điều này khiến anh ta trông có vẻ ngốc nghếch.

Hermann nhợn lên, "Chết tiệt, mọi người ở 103 đều ghen tị với anh, cớ gì 101 có thể đóng quân ở ngoại ô Paris, còn chúng tôi lại ở một nơi nông thôn như Reims chứ."

"Hài lòng chút đi Hermann, hãy nghĩ đến việc anh phải ăn xúc xích ở miền nam, ít nhất Reims cũng có vô số champagne để thưởng thức."

"Tôi thật sự muốn đến Paris......" Hermann ngửa đầu nhìn lên trần nhà lộng lẫy, mềm nhũn thành một vũng bùn trên ghế sô pha.

"Paris?" Heinz cười mỉa mai, tay phải thò vào túi trong bên trái lục lọi hồi lâu, cuối cùng lấy ra một tấm bản đồ được gấp gọn, ném cho Hermann ở phía đối diện.

"Đây là cái gì?"

"Bản đồ Paris do Bộ chỉ huy Tập đoàn quân số 6 in ấn và phát hành, đánh dấu những quán rượu và viện Tolerance tốt nhất ở Paris."

Herman giơ bản đồ lên và cười to, "Ôi, Chúa ơi, Paris xinh đẹp và tuyệt vời làm sao."

Heinz lại cau mày, đầy vẻ tức giận, "Paris chết tiệt."

[EDIT] Lili Marleen - Tạm Biệt Heinz | Đâu Đâu MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ