Chương 14

53 4 0
                                    

Trên phố Jacques đang lâm vào tình cảnh bi thảm, ngọn gió Tây Nam tháng năm cũng không thể xua tan nỗi đau buồn và bồn chồn giữa hai hàng lông mày của bà Boulanger.

Từ bọn hiến binh khốn kiếp đến bọn lính Đức đáng xuống địa ngục, những tiếng chửi bới của bà Boulanger vẫn đang quanh quẩn bên tai.

Giáo sư Boulanger có lẽ đã sớm dự đoán được sẽ có hôm nay, lúc này ông chỉ ngồi bất động trên ghế sô pha, không nói một lời, như thể đã chuẩn bị tâm lý bị mất đi Antony.

Phải biết rằng, Antony là độc đinh cuối cùng còn sống sót của gia đình Boulanger, cả hai người anh em của anh đều đã chết trong trận lửa đạn của quân Đức.

Tố Tố vừa bước vào cửa, bà Boulanger đã lập tức chào đón, nắm lấy tay cô, nhìn cô bằng vẻ chân thành khẩn thiết, “Isabelle, Isabelle thân yêu của ta, mau nói cho ta biết, Antony đã trở về cùng cháu, đúng không?”

Tố Tố không đành lòng, nghiêng đầu cầu cứu Kế Văn Lương.

Kế Văn Lương vô cảm nói ra sự thật, “Bà Boulanger, Antony có liên quan đến vụ ám sát sĩ quan Đức, e rằng không thể thoát thân dễ dàng được.”

“Ôi, Chúa ơi, cậu nói gì cơ? Ám sát gì? Sĩ quan Đức gì? Làm sao Antony của tôi có thể…………” Bà Boulanger không thể tin nổi, một khi nghe đến “Ám sát” hoặc “Lính Đức”, hy vọng sống còn của Antony sẽ trở nên vô cùng mong manh, bà đau đớn tựa lên vai giáo sư Boulanger, không ngừng nức nở.

Giáo sư Boulanger đẩy cặp kính gọng mỏng, an ủi nói: “Đây thực sự là một thảm họa…… Đừng lo lắng cho chúng ta, Isabelle, bị lính Đức thẩm vấn cả ngày, cháu cần phải được nghỉ ngơi hơn bất cứ ai, đứa trẻ ngoan, lên lầu đi thôi, tiếp theo tốt hay xấu đều sẽ do Chúa quyết định.”

Tố Tố lần lượt nói lời cảm ơn với giáo sư Boulanger và Kế Văn Lương, mỏi mệt lê bước trở lại phòng ngủ trên lầu hai, căn phòng sau khi bị Vệ quốc quân “Dọn dẹp” tựa hồ như vừa trải qua một trận lốc xoáy, nhật ký, thư từ và đồ lót của cô, toàn bộ đều được phơi bày dưới ánh mặt trời.

Cô vốn định tắm rửa thật sạch, thay đồ ngủ rồi lên giường, không ngờ cửa vừa đóng lại cô đã buồn ngủ díu cả mắt, mơ màng trèo lên giường, ngã đầu ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ không có chiến tranh cũng không có tranh chấp, chỉ có những chiếc bánh đường mềm mềm thơm thơm cùng với tiếng rao của ông lão bán súp đặc ——

Cô chủ, kéo xe đi,

Kéo đến Lục Gia Chủy. Nhặt một túi hạt hướng dương,

Rang một chảo, ăn một bụng,

Cởi quần ra đi,

Đến sông Hoàng Phố cởi quần ra đi, lôi A San đầu đỏ* đến gặp cậu bé,

Lôi đến trạm tuần tra và phạt một hào.

[EDIT] Lili Marleen - Tạm Biệt Heinz | Đâu Đâu MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ