Chương 24

35 5 1
                                    

Mùa đông giá rét đang đến gần.

Sau khi Anna rời đi, Paris ngày càng trở nên tẻ nhạt. Mọi người sống vật vờ dưới họng súng của Gestapo, ăn khoai tây và rau thối, uống cà phê thay thế có mùi vị kỳ lạ. Đồng tiền hợp pháp của chính phủ Vichy vô dụng như giấy bỏ đi, người dân vẫn dùng đồng franc hoặc đồng mark Đức để bí mật mua thực phẩm từ những kẻ đầu cơ.

Bụng Viola bắt đầu trướng lên theo từng ngày, nhanh chóng bị bố mẹ và anh trai sống cùng nhà phát hiện. Không biết bọn họ đã trải qua những gì, nhưng đó hẳn là một ngày tàn nhẫn và vô tâm, vì khi Viola mặc áo khoác xuất hiện trước mặt Tố Tố, trông cô có vẻ hốc hác hơn trước. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống của cô đã bị phá hủy bởi cơn gió rét buốt, trong đôi mắt xám ngoét lộ rõ vẻ đau buồn, “Tớ không hiểu, Isabelle. Tớ thực sự không hiểu tại sao bọn họ lại căm ghét tớ? Tớ mang bánh mì và sữa về nhà ngay thời điểm cả Paris đều đang chịu đói, xóa tên Charles ra khỏi cuộc săn lùng điên cuồng truy bắt đảng viên cách mạng của Gestapo, vậy mà khi đó bọn họ đều giả vờ, vờ rằng mọi thứ chỉ là may mắn, là lòng thương xót của Chúa. Đến khi tớ thú nhận, bọn họ lại mắng mỏ tớ, mắng tớ là Pháp gian, là gái điếm, là kỹ nữ đáng ghê tởm…………”

Tố Tố không nói nên lời, cô chỉ có thể ôm lấy Viola một cách yếu ớt nhất giữa cái lạnh đầu đông, và tất nhiên, còn có một cái an ủi yếu ớt hơn, “Cậu đừng quá thương tâm, tớ tin một ngày nào đó họ sẽ hiểu ra, cậu và họ là một gia đình. Ngoài ra, hãy nghĩ đến con cậu nhiều hơn, đừng để đứa bé phải chịu khổ cùng cậu.”

“Đúng vậy, tớ vẫn còn đứa bé.” Phụ nữ luôn trở nên kiên cường hơn khi có con, kiên cường hơn trong tưởng tượng của bất kỳ ai.

Viola kìm nén nước mắt, cúi người, nói với vẻ mừng rỡ: “Hermann sẽ trở về, trong thư anh ấy nói rằng trận chiến rất thuận lợi, quân đội Đức sẽ chiếm đóng Moscow trước lễ giáng sinh, anh ấy hứa nhất định sẽ quay về ngay khi đứa bé chào đời.”

“Ít ra…… Ít ra vẫn còn hy vọng.” Tố Tố không thể chúc mừng khí thế áp đảo của quân đội Đức, và cũng không thể nói ra bất kỳ điều gì khác, cô đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, hơn nữa tình thế này vẫn còn sẽ tiếp diễn.

“Cậu có nhận được thư của Heinz không?” Viola hỏi.

Tố Tố không thừa nhận cũng không phủ nhận, cô chậm rãi đứng dậy, mỉm cười hỏi, “Cậu muốn uống chút gì đó không? Trà hay cà phê? Tớ nghĩ bây giờ cậu thích hợp uống trà hơn.”

“Cậu cứ như thế thôi.” Viola có chút không vui, cô cho rằng sự dè dặt của Tố Tố thật không công bằng, “Chẳng lẽ đến lúc kết hôn cũng không định nói cho tớ biết luôn sao?”

Kết hôn?

Điều này quá xa vời, Tố Tố không dám nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến.

Những lúc nhớ anh, cô sẽ lén chơi bài《 Let's fall in love 》trước cửa sổ, thi thoảng không nhịn được cô sẽ ngâm nga hát theo, và đôi khi cô lại mỉm cười với bệ cửa sổ ấy, như thể trong giây tiếp theo ngài thiếu tá tao nhã thanh cao sẽ chọc vào cửa sổ phòng cô bằng một cây gậy dài nhặt được từ trong sân, cạch cạch cạch ——

[EDIT] Lili Marleen - Tạm Biệt Heinz | Đâu Đâu MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ