Chương 34

49 2 0
                                    

Nhà triết học vĩ đại người Đức Immanuel Kant đã từng nói rằng, trên đời này chỉ có hai thứ khiến nội tâm chúng ta rung động sâu sắc, một là bầu trời đầy sao bao la rực sáng trên đầu chúng ta, hai là những quy luật đạo đức cao cả trong lòng chúng ta.

Nhưng đối với Heinz, điều thứ ba gần đây đã khiến nội tâm anh rung động —— quý cô Thịnh đeo đèn thợ mỏ, xách theo túi dụng cụ, mạnh mẽ như một thợ cơ khí hạng nặng.

Này, em không thể làm như vậy được, em phải giữ vẻ tao nhã —— anh vô số lần muốn bước đến nhắc nhở cô, nhưng thực ra anh lại phải bó tay bởi vấn đề này, quý cô Thịnh được trang bị tận răng đang bị một nhóm sinh viên Nga vây quanh, trong đó có một người tên Andrew nhiệt tình hơn bất kỳ ai khác, Heinz dám cá rằng, nếu Andrew nhìn giáo sư ba phút, anh ta sẽ dành ba tiếng còn lại để nhìn quý cô Thịnh chăm chú, tỏ vẻ ân cần săn sóc.

Heinz vô cùng tức giận, vì thế mà anh đã suýt dùng cuốc bổ vào đầu tên Ivan mù chữ.

Tên Ivan đá Heinz một cước, sau đó còn dùng báng súng cho anh một nện vào sau đầu, nhổ nước bọt lên gáy anh, “Nghiêm chỉnh chút đi, con lợn Đức!”

Tinh thần tên Ivan vô cùng phấn chấn, hắn đã giành được thể diện trước mặt các sinh viên Moscow.

Gáy cổ Heinz đang bị chảy máu, trên chiếc áo khoác rách rưới của anh có một mảng hoa văn vừa bị nhỏ giọt, nhưng anh không thể dừng lại, anh đành phải nhặt cuốc lên và tiếp tục làm việc, nếu không tên Ivan mù chữ sẽ không ngại đánh anh thêm lần nữa.

Ha ha, ngài Trung tá uy phong lẫm liệt của Wehrmacht cũng chỉ là rác rưởi trong mắt nước Cộng hòa Xô-Viết vĩ đại.

Tố Tố không quay đầu lại, cô cúi người, đi theo Andrew và những người khác xuống mỏ, họ dự định tiến sâu hơn vào mỏ than để thu thập mẫu vật.

Karl thì thầm với Heinz: “Mẹ đang khóc.”

Heinz sờ lên gáy, chùi máu lên người Karl, không nói gì.

Nhóm sinh viên không sợ chết, ồn ào nhốn nháo đi xuống tầng dưới cùng, lính canh điều động thợ mỏ đi theo, Karl là người đầu tiên giơ tay, “Tôi đi!” Và vẫn không quên kéo theo Heinz, quả thực là năng động hơn cả khi nhận thức ăn.

Tố Tố ngồi cạnh Andrew, lái xe goòng chở than thăm dò độ sâu của lòng đất. Heinz theo sát phía sau, im lặng như một người câm.

“Đừng không vui như thế.” Karl an ủi Heinz, “Tôi biết mẹ vẫn luôn lo lắng cho anh.”

Heinz ngẩng đầu, nhéo môi Karl, “Đồ ngốc.”

Đến tầng dưới cùng, nhóm sinh viên tản ra đi tìm mẫu vật thích hợp.

Tố Tố vô cùng nghiêm túc với việc mình làm, điều này khiến Heinz cảm thấy hơi xa lạ.

“Đừng đi lung tung, Isabelle.” Andrew lo lắng nói, trông anh như muốn bỏ rơi cả đàn anh để đi theo Tố Tố.

[EDIT] Lili Marleen - Tạm Biệt Heinz | Đâu Đâu MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ