Chương 30

35 4 2
                                    

“Quý cô xinh đẹp, xin hỏi em có đồng ý khiêu vũ cùng anh không?”

“Ha ha, chạy mau, đừng để Hermann nhìn thấy.”

“Ôi, ôi, bé cưng, em cũng thật nóng bỏng, em sẽ nhanh chóng làm tan chảy anh mất……”

Cô nằm trên giường anh, mơ về cảnh tượng bọn họ đã từng khiêu vũ bên bờ sông Seine, anh đội mũ lưỡi trai, giống hệt một học sinh hư trốn học, kéo cô trốn thoát khỏi đám người, hôn hít nhau trong một con ngõ vắng vẻ, để lại thứ tình yêu mãnh liệt nhưng đầy dịu dàng ở một góc phố yên tĩnh ở Paris, nơi không ai có thể làm phiền họ.

Tố Tố mở mắt, chợt nở nụ cười rạng rỡ, cô hạ quyết tâm, nhất định phải kiên cường bất khuất, đây chính là sự kiên trì mà tổ quốc và các bậc cha chú đã trao cho cô.

Abby đã đặc biệt đến tiễn cô khi cô rời đi, cô gái trẻ tỏ vẻ ghen tị và tiếc nuối trên con phố Kaufinger vào buổi chiều tà, cô nhìn Tố Tố và nói: “Cô sẽ đi tìm anh ấy, đúng không?”

Tố Tố mỉm cười gật đầu, “Cảm ơn cô vì đã chăm sóc anh ấy tại bệnh viện, anh ấy không phải là một bệnh nhân tốt tính.”

Abby kiên quyết phủ nhận, trong mắt cô lộ ra vẻ quật cường như một chú bê con, “Không, anh ấy là người tốt nhất mà tôi từng gặp.”

Tố Tố nghe xong cũng không vội trả lời, cô chỉ kéo vạt áo, lẳng lặng mỉm cười nhìn Abby bên dưới ánh mặt trời lười nhác.

Abby nén nước mắt, cúi đầu nói: “Tôi biết tất cả mọi người đều đang phán xét anh ấy, nhưng anh ấy là anh hùng của tôi, cả Quốc trưởng cũng vậy!”

“Chiến tranh kết thúc rồi, thế giới không còn cần đến anh hùng nữa.”

“Không, cô sai rồi, chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc, chỉ cần mối hận thù của chúng ta còn tồn tại.”

“Tôi phải đi rồi, sân bay không ở gần đây đâu.” Tố Tố đeo túi lên, nghiêng người đi vòng qua Abby, tiến về phía trước, “Tạm biệt, Abby.”

“Cô sẽ đưa anh ấy về chứ?” Abby đứng ngược chiều nắng ở ngã tư đường, cô túm chặt góc áo, chờ đợi câu trả lời.

Tố Tố không quay đầu lại, cô nhìn con đường trải dài phía trước, thấp giọng nói: “Có thể có…… Có thể không……”

“Anh ấy yêu cô!”

Từ xa, Abby dưới ánh nắng ngược lớn tiếng nói, “Anh ấy yêu cô…… vô cùng vô cùng yêu cô……” Những lời tiếp theo cô không thể thốt ra trọn vẹn, Abby mất đi điểm tựa nội tâm, cô bỗng bật khóc thật thảm thiết, đứng một mình giữa ngã tư lạnh lẽo quạnh vắng, nước mắt tuôn rơi khắp mặt, mãi cho đến khi có một người lính Mỹ chạy ngang qua, huýt sáo với cô trên chiếc xe jeep, “Chào quý cô, ai đã làm em buồn thế?”

Không một ai hiểu được lòng cô.

Không một ai.

[EDIT] Lili Marleen - Tạm Biệt Heinz | Đâu Đâu MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ