Chương 25

35 4 0
                                    

Sau một ngày một đêm chiến đấu tiêu hao, lực lượng quốc phòng và Hồng quân Liên Xô đều bị chịu tổn thất nặng nề. Tiểu đoàn thiết giáp hạng nặng 101 bị tổn thất hai chiếc xe tăng và gần như toàn đại đội xe tăng, Henry lắm mồm và Ogu béo đã bị mắc kẹt trong chiếc xe tăng bốc cháy và bị thiêu sống thành tro, nhưng ngọn pháo Katyusha thì vẫn vang vọng trên bầu trời, cuộc tấn công của Hồng quân tựa như cơn bão tố trước lúc bình minh, cuồn cuộn không ngừng nghỉ.

Súng máy quét sạch một tốp, lập tức có một tốp khác lao ra nạp đạn, một số người thậm chí còn không có súng, người phía trước ngã xuống, phía sau lại có những người nông dân bị lôi đến từ cánh đồng tuyết Siberia lập tức nhặt súng lên và tiếp tục lao về phía trước, ai biết điểm cuối là ở đâu? Trên chiến trường, chỉ có cái chết là điểm kết thúc không thể tránh khỏi.

Chính ủy Krolov cầm súng xông lên, sau cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ, ông nói với các phóng viên, tôi biết tôi sẽ phải rời xa nhân thế, tôi sẽ sớm chết dưới họng súng của kẻ thù, nhưng tôi không thể lùi về sau, dù chỉ một bước, tôi là một quân nhân, cũng là một chính ủy, quân nhân có thể sợ hãi, nhưng tôi cần phải làm một tấm gương tốt.

“Các đồng chí, Moscow đang ở phía sau chúng ta, chúng ta đã không còn đường lui, vì thắng lợi, vì tổ quốc, hãy tiến lên! Huzzah! Huzzah! Huzzah*!”

*Huzzah: từ tượng thanh, sử dụng trong khi hoan hô chúc mừng

“Huzzah! Huzzah! Huzzah!”

Họ mặc những chiếc áo chần bông tồi tàn, ăn bánh mì lúa mạch đen cứng như đá, sáu mươi đến bảy mươi phần trăm trong số họ là người mù chữ, không biết đọc không biết viết, càng đừng nhắc đến những chủ nghĩa hay triết học, nhưng giờ phút này họ đã bùng cháy bởi khói lửa đạn lạc, bị trúng đạn, bị phân tán rồi bị tụ lại bởi cuộc tấn công của quân Đức, nhưng họ vẫn lao về phía doanh trại của địch như những tia lửa đốt cháy thảo nguyên.

Moscow đang ở phía sau chúng ta, chúng ta đã không còn đường lui, vì tổ quốc, một bước cũng không nhường!

“Bọn Slav chết tiệt……” Sau khi chiến tranh kết thúc, lực lượng quốc phòng cuối cùng cũng mở ra đường tắt đến Moscow, xác của đám nông dân Siberia nằm chất đống ngổn ngang, khắp nơi đều là hố bom và tro tàn, Heinz nép mình trong chiến hào, anh nắm chặt một xấp bài trong tay, mắng mỏ thật nặng nề.

“Chỉ huy, thì ra ngài đang ở đây.” Hans ngồi xổm trên chiến hào, nói với Heinz bằng gương mặt bị phủ đầy tro đen, “Đã bắt được một số tù binh Hồng quân trong lúc dọn dẹp chiến trường, ngài có cần đích thân thẩm vấn chúng không?” Thực ra Hans chỉ đang muốn tìm cho anh một việc gì đó để làm, để anh không phải quay lưng lại với mọi người và hút thuốc một mình nữa.

Cuộc chiến không thuận lợi cũng không thể trách anh được, toàn bộ tập đoàn quân thiết giáp số ba đã chiến đấu vô cùng quyết liệt, bọn Ivan dường như sống lại chỉ sau một đêm, lực lượng quốc phòng không thể lặp lại thắng lợi như ở Ukraine và Litva.

[EDIT] Lili Marleen - Tạm Biệt Heinz | Đâu Đâu MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ